Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 27

Chương 27: Giày Có Thích Hợp Hay Không Chỉ Có Chân Biết (3)

Lâm Nhược vừa đi đến cửa , một chiếc Ferrari màu đỏ diễm lệ liền dừng ở trước mặt, Lâm Nhược đánh rơi mắt kính nhìn người tới, “Tại sao là anh ?”

Mẫn đình đung đưa từ trên xe bước xuống, mở cửa xe một làn gió mát vù vù hướng vào Lâm Nhược. Lâm Nhược nhíu mày, bất đắc dĩ tiến lên vài bước khom lưng vào bên trong xe đưa tay máy tắt điều hòa . Cắn răng hung hăng mở miệng: ” Tư Bản Chủ Nghĩa cực kì ác độc .”

Mẫn Đình nhếch môi cười xấu xa , môi mỏng khêu gợi nhếch lên cười yếu ớt, nở ra nụ cười ma quỷ khác nhau dưới ánh mặt trời . Mặc một bộ áo sơ mi màu xanh trắng sạch sẽ , phía dưới phối hợp một cái quần xắn gấu , kiêu ngạo ngây thơ nhưng cũng không che mất vẻ nghiêm túc trên người .

Bị Mẫn Đình nhét vào bên trong xe, Lâm Nhược không biết vì sao cô gần như không có khoảng cách với Mẫn Đình , nháy mắt mấy cái rồi hỏi “Này, chúng ta là muốn đi làm sao?”

Âm thanh dây an toàn vang lên một tiếng hoàn toàn giữ chặt, Mẫn Đình mới đứng lên tiến tới Lâm Nhược bên tai sâu kín mở miệng: “Xem triển lãm thời trang , nghe nói thiết kế của em bị đạo rồi.” Nói xong , Mẫn Đình tựa như người không có việc gì lưu lại Lâm Nhược ngồi mất hồn ở hàng sau, xoay người mở cửa xe, đạp chân ga xe trong nháy mắt chạy cách thật là xa.

Gần đây bị chuyện riêng làm cho nhức đầu, Lâm Nhược cũng không biết đêm nay là đêm nào rồi. Khổ cực suy nghĩ vẫn còn chưa có đáp án , không nhịn được đưa tay vỗ vỗ người đang chuyên tâm lái xe là Mẫn Đình, nghi ngờ híp cặp mắt lại , “bộ trang phục nào?”

” Hai bộ trang phục cuối cùng em thiết kế cho quân khu thôi.” Từ trong kính chiếu hậu Mẫn Đình liếc liếc về Lâm Nhược, không chút để ý đáp lại, thuận tay đánh tay lái sang hướng khác, quẹo cua ở ngã tư đường . Hai bộ trang hục cuối cùng ? Đó là hai bộ mà Lâm Nhược thức đêm ở trong khách sạn vội vả thiết kế ra , cũng không biết là khâu nào có vấn đề, chỉ là gần đây có chút cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy có người đi theo sau lưng mình, cô tin chắc là vậy . Từ nhỏ cha Lâm đã huấn luyện các phương diện năng lực cho Lâm Nhược, mà hình như lực phát giác của cô cũng có chút thiên phú đặc biệt .

Lâm Nhược len lén quay người lại liếc nhìn con đường sau lưng, một chiếc xe hơi màu đen đi theo phía sau, trong buồng lái là một người đàn ông mặc tây trang và đeo kính mát . Tất cả đều phù hợp như trong tưởng tượng , bọn họ là ai phái tới đây? Không phải là người của cha Lâm, như vậy đến tột cùng là người nào vậy?

Ánh mắt nhìn chằm chằm lái xe Mẫn Đình, len lén dùng ngón tay đâm đâm bờ vai của hắn, thần bí hề hề lại gần nói: “Mẫn Đình, anh có phái vệ sĩ bảo vệ anh không?” Âm thanh nói chuyện vừa dứt, Lâm Nhược liền hận không cắn đầu lưỡi của mình. Người đai đen vô địch, muốn vệ sĩ cái gì, anh ta đi làm vệ sĩ của người khác cũng không khác lắm !

Đúng lúc đèn đỏ, Mẫn Đình chậm rãi đạp thắng xe, nghi ngờ quay đầu trở lại liếc nhìn Lâm Nhược, quả nhiên xì mũi coi thường, “Không có, thế nào?” Khó được lời ít mà ý nhiều.

“Anh xem phía sau, theo dõi tôi mấy ngày rồi.” Lâm Nhược

Bĩu bĩu môi hướng về phía kính chiếu hậu, khuôn mặt không nhịn được, cô tự biết không phải là người theo đuổi gì. Duy nhất có một khả năng là cô có phiền toái!

Mẫn Đình theo tầm mắt của Lâm Nhược nhìn lại, lông mày mảnh khảnh không tự chủ cau lại.

*

“Cha, vì sao hai người lại tới?” Kha Trạch Liệt nhìn cha mẹ từ trên trời giáng xuống, ngây người như phỗng. Thế nào lại không gọi trước, một chút chuẩn bị cũng không có. Lập tức chạy vào bếp rót ly nước cho cha mẹ còn có em họ.

Agha nhảy một cái liền lập tức treo ở Kha Trạch Liệt, nở nụ cười tràn đầy rực rỡ nhất cọ cọ khuôn mặt của Kha Trạch Liệt, tràn đầy thân thiết mở miệng ở bên tai Kha Trạch Liệt: “Anh, nói, nhớ em không?!” một tay Agha treo ở trên cổ Kha Trạch Liệt, lập tức khiến Kha Trạch Liệt thật sự khó thở nhiều gấp mấy lần.

eTruyen.net

Kha Trạch Liệt không chút hoang mang buộc chặt cô bé giắt trên người mình, lại từ sau lưng sắp xếp vào trong lòng, đem Agha vào một chỗ an toàn ngồi, mới nhếch miệng cười một tiếng, “Đối với em nhớ nhớ nhớ không xong.” Nói xong, còn cẩu huyết làm cái động tác chiêu bài của Quách Phú Thành.

Biểu hiện lần này không bình thường chọc cho Agha một hồi lạnh đến buồn nôn, một hồi lâu sau mới thận trọng đưa tay đặt lên đầu anh họ, nhẹ giọng hé miệng hỏi “Anh, chớ quăng chứ? Chớ khổ sở, đau lòng luôn là khó tránh được. Trên đời con gái có trăm ngàn người, một không được mình liền đổi…”

Khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười, Kha Trạch Liệt nhìn em họ cứ nói lải nhải cằn nhằn ở trong lòng mình, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Đi vào ghế sa lon, nhẹ nhàng đặt Agha ở trên ghế sa lon. Mình cũng ngồi một bên, đối diện vị trí của ba mẹ.

Chỉ thấy trên vẻ mặt hai người có nét nghiêm chỉnh hiếm thấy, phong vận vẫn còn tồn tại da thoáng kéo căng, có bộ mặt phớt tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm đứa con ngồi ở đối diện, trong con ngươi lóe ra một chút ánh sáng sâu kín, oán niệm?

Khụ khụ, Kha Trạch Liệt nhẹ giọng ho khan mấy tiếng, muốn dẫn không khí ngột ngạt này đi, nhưng ba mẹ đều là người thành tinh rồi, làm sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy.

Kha Đằng nắm ly trà trong tay nhẹ nhàng chuyển động mấy cái, thủy tinh và khay trà ma sát ra âm thanh làm cho người ta nghe hàm răng không khỏi nhiễm trùng. Nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt rồi lại không nói tiếng nào, không khí trầm muộn làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Giống như trong không khí có một luồng thuốc độc không biết tên từ từ dọc theo người Kha Trạch Liệt hướng tới đây, thế mà anh lại không chỗ ẩn núp.

“Rốt cuộc thế nào?” Kha Trạch Liệt không nhịn được mở miệng dò hỏi, tròng mắt thâm thúy nhìn về ba mẹ, bên trong nhiều hơn mấy phần không giải thích được và nghi hoặc.

“Thế nào , con còn dám nói?” Kha Đằng nhất thời nổi trận lôi đình, trong mắt bắn ra ngọn lửa nồng đậm giống như là muốn thiêu đốt Kha Trạch Liệt vậy, mắt trừng to có thể so với chuông đồng. Nhíu chặt lông mày tỏ rõ chủ nhân khó chịu, một ngọn lửa vô danh từ trong lồng ngực nhảy ra, ép tới cuống họng. Trong ánh mắt tra hỏi càng khơi dậy nỗi nghi ngờ trên vẻ mặt Kha Trạch Liệt.

Kha Trạch Liệt hơi sững sờ,không nghĩ tới ba thế nhưng lại phát hỏa lớn như vậy. Từ lúc chào đời tới nay, cho tới bây giờ ba chưa thất thố với mình như thế, nhưng quả thật anh không hiểu mình làm sai chỗ nào. Một người không thể đành đổi một người khác.

Kha Trạch Liệt dùng bó luồn ánh mắt hỏi thăm mẹ ngồi một bên cũng bị Kha Đằng hù dọa sợ, Văn Nhân Thục xinh đẹp nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút khẩn trương. Đối với ông chồng đột nhiên nổi giận, làm cho bà cũng có chút không thích ứng được. Không ngừng sử dụng ánh mắt ý bảo Kha Trạch Liệt, mau nói xin lỗi với ba con đi, mau đi, tiểu tử thúi!

Bộ dạng mờ mịt không lời nào có thể miêu tả được, Kha Trạch Liệt vẫn không có biểu hiện trạng thái ở đây, màu sắc trong đôi mắt thâm thúy, mắt sâu hơn chút biểu tình trong mắt làm cho người ta đoán không ra.

Agha nhìn một bộ tư thế sắp đại chiến 500 hiệp, không nhịn được nhắc nhở anh họ, yếu ớt mở miệng: “Anh, chuyện kết hôn của anh.” Trong tầm mắt nhìn về Kha Trạch Liệt nhiều hơn một tia tán thưởng, anh thật là lợi hại, em nhất định phải học tập anh. Tiền trảm hậu tấu, biện pháp tốt!

Kha Trạch Liệt bừng tỉnh hiểu ra, chau chau mày. Hôm qua mới gọi điện cho ba mẹ, nói muốn kết hôn với một người phụ nữ, cũng không nói tỉ mỉ là người nào, cứ như vậy vui vẻ cúp điện thoại. Lưu lại một câu: “vui vẻ quyết định như vậy!”…