Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 26

Chương 26: Giày Có Thích Hợp Hay Không Chỉ Có Chân Biết (2)

Ecria chau mày lại lấy ra điện thoại di động từ trong túi xách , liếc nhìn tên hiện thị trên điện thoại di động, mặt liền lộ vẻ xin lỗi và giãy giụa, trong ánh mắt nhìn về Lâm Nhược tràn đầy rối rắm, vẻ mặt phức tạp ấy khiến Lâm Nhược xì mũi coi thường.

Buồn cười nói không ra được lời miêu tả sinh động, vẻ mặt của Lâm Nhược không chút sợ hãi đùa nghịch điện thoại ở trong tay, sâu kín mở miệng : “đàn ông?” Đôi mắt vừa liếc xéo, cười như không cười nhìn Ecria trước mắt, giữa hai lông mày thoáng qua một tia khinh thường.

Ecria nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng này của Lâm Nhược, trái tim hung hăng đau xót, là lỗi của bà , đã làm cho tuổi thơ của cô không được trọn vẹn. Áp chế lời xin lỗi trong lòng , miễn cưỡng giật giật khóe miệng, áy náy nhìn Lâm Nhược, cười xin lỗi nói “mẹ nhận điện thoại.”

Ecria đứng dậy đi ra bên ngoài quán cà phê, vóc người uyển chuyển mà năm tháng không chút biến dạng. Bắp đùi thon dài dưới váy như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Lâm Nhược lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ecria, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ u oán nhàn nhạt , tại sao không quan tâm cô, tại sao thời điểm cô cần bà nhất bà lại không quan tâm cô.

Không bao lâu, Ecria liền trở lại đối diện Lâm Nhược nhìn chằm chằm điện thoại di động. Trên mặt thoáng hiện nét nhàn nhạt hiền hòa, cười nhạt một tiếng, “Một lát chú muốn qua đây .” “Thưa cô , nước chanh của cô.”Đúng lúc nhân viên phục vụ xuất hiện trước mặt hai người, bưng ly nước chanh từ trong khay để trước mặt của Lâm Nhược hóa giải sự lúng túng của Lâm Nhược .

Chú? Ecria biết mình không muốn xưng người đàn ông này làm cha sau thì làm sao xưng ông xã . Về Ecria, ít nhất hiện tại bà đã làm rất tốt, nhưng nếu Lâm Nhược đứng ở trên lập trường của bà , có thể xử lý chuyện này hoàn mỹ như vậy hay không ? Ngăn cách trong lòng mọi người cũng không thể phá vỡ dễ dàng như vậy.

Nói thật, cô cũng không có hứng thú với quốc gia này . Cũng không muốn ở bên cạnh Ecria nữa , có một số việc, đã bỏ lỡ thì không thể trở lại được.

Lâm Nhược cầm ly trong suốt lên đặt ở khóe miệng, khẽ nhấp một ngụm sau đó nhíu nhíu mày, ngay cả nước chanh của nước Đức cũng đặc biệt chua như vậy . Ảm đạm liếc nhìn điện thoại di động bên cạnh , trong đầu thoáng qua một tia phiền não.

“bộp bộp.”

Pha lê bên cạnh Ecria đột nhiên phát ra tiếng bộp hấp dẫn lực chú ý của Lâm Nhược và Ecria, Lâm Nhược vừa xoay đầu qua liền cảm thấy hối hận sâu sắc. Ngoài cửa sổ ấy là khuôn mặt bình thường và hé ra vẻ mặt chói mắt của cô gái. Trên mặt đàn ông bình thường mang một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Nhược thật không hiểu nổi có gì đáng buồn cười.

Tầm mắt quét qua ánh mắt của người đàn ông , cuối cùng rơi vào trong ánh mắt của người đàn ông đó . Từ lần gặp mặt đầu tiên bắt đầu, Lâm Nhược cảm giác người đàn ông có vẻ như bình thường này cũng không đơn giản như vậy. Một đôi mắt sắc bén cơ trí phối hợp trên khuôn mặt bình thường của người đàn ông , có một loại quái dị không nói ra được. Điểm lóe sáng của người đàn ông này kích thích đến cực hạn, như vô ý hỏi Erica, ông ấy làm cái gì, nhưng Erica chỉ nói cho Lâm Nhược ông ấy buôn bán.

Đến tột cùng là buôn bán cái gì, kết quả lại trở thành một điều bí ẩn, chắc là không đơn giản, Lâm Nhược thu hổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mình, gương mặt xinh đẹp tức giận hấp dẫn Lâm Nhược. Nhếch môi mỉm cười, một màn châm chọc kia hiện ra ở trước mặt Amy, cô gái nhỏ này đến tột cùng hận cô bao nhiêu? Không phải cô đoạt mẹ của mình sao, cô

ở bên kia để ý cái gì?

Cha con hai người họ vòng quanh quán cà phê đi tới ngồi xuống bên cạnh Erica, vẻ ấm áp kia của một nhà ba người họ khiến Lâm Nhược cảm giác cặp mắt thật đau nhói. Giống như một cây ngân châm bình thường đâm vào tận xương đến ba phần, đau đớn này lặp đi lặp lại hành hạ Lâm Nhược, mà cô cũng không có sức phản kháng.

“Nhược Nhược, sống cùng chúng tôi đi.” Trong ánh mắt người đàn ông mang theo một tia thâm ý quay sang Lâm Nhược, giống như là muốn biểu đạt cái gì, nhưng Lâm Nhược không đọc ra tầng hàm ý sâu xa này.

Vắt hết óc lục lọi trí nhớ trong đầu về người đàn ông này. Thường có các loại điện thoại, thích mặc tây trang giày da xuất hiện trước mặt mọi người, tay phải có một chiếc nhẫn kim cương bằng bạc… Ông ta, một người đàn ông bí ẩn.

Lâm Nhược lắc đầu một cái, tự giễu cười một tiếng, kỳ quái tại sao cô đi nghĩ thân phận của người đàn ông này. Ông ta luôn có hành động mờ ám thì liên quan gì đến cô? Đương nhiên nụ cười thoáng hiện một chút sáng sủa, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Những ngày qua cho các người thêm phiền toái rồi, tôi nghĩ ngày mai tôi nên đi về. Trong công ty vẫn đang chờ tôi đấy.”

Lời nói lễ phép thỏa đáng làm cho người đàn ông đáp không nên lời, lông mày rậm hơi nhíu lại, đang muốn nói gì đó, thì Erica đã lên tiếng.

Ánh mắt mang theo mấy phần đau lòng, thật lòng không hy vọng con gái cũng giống như mình bôn ba khắp nơi ở trên thương trường, vượt mọi chông gai, lại vĩnh viễn mất đi thứ mình yêu thích. Đưa tay đặt lên cánh tay thon của Lâm Nhược, giống như là muốn truyền nhiệt độ ấm áp cho con gái, “Con gái, phải biết quý trọng chính mình nhiều một chút, huống chi, sự nghiệp của gia đình, mẹ muốn con thừa kế.”

Trong mắt Erica mang theo kiên định nhìn Lâm Nhược, cân nhắc một lúc lâu sau quyết định không cho phép mọi người nghi ngờ hay chất vấn.

Lông mi khẽ run, nữ cường nhân trên thương trường rất sợ bị con gái cự tuyệt. Cả đời này bà nắm trong tay quá nhiều, duy chỉ có Lâm Nhược, bà không nắm bắt được.

Giống như noi theo tính cách của bà, từ nhỏ tới lớn tính tình của Lâm Nhược chính là bướng bỉnh bò kéo cũng không nhúc nhích. Không có chuyện gì liền thích làm mặt lạnh nhìn người khác, hơi lạnh trong nháy mắt có thể giết toàn trường.

Nghe lời nói ấy, con mắt Amy trừng to không khác với chuông đồng, cô ấy hoàn toàn không có nghĩ tới mẹ sẽ quyết định như vậy. Mặc dù tuổi cô ấy còn nhỏ, nhưng thông minh tài trí đã sớm có thể nghe hiểu hàm ý trong lời nói của mẹ. Bất mãn bay lượn trên không trung, mở miệng nói

lầm bầm: “Mẹ, không thể như vậy, vậy con và chị thì làm sao đây?”

Mắt lạnh của Erica đảo qua Amy không ngừng gây ồn, trong mắt thoáng qua một tia không vui, mặc dù ngày thường bà đối đãi với mọi người rất ôn hòa, nhưng chuyện này cũng không thể chứng tỏ tính khí của bà rất tốt. Amy thật sự quá ồn rồi! Trái lại Lâm Nhược, dù là tự mình mở miệng, Lâm Nhược vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước thái độ cha cô không có thay đổi qua. Bất cần đời đung đưa ly thủy tinh trong suốt, ngoài miệng chứa đựng ý cười khẽ.

“Con có thể cự tuyệt sao?” Chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy khiêu khích nhìn Erica, khóe miệng nở nụ cười khát máu. Bài xích với bà từ trong đáy lòng, bản thân Lâm Nhược cũng nói không ra đó là cảm giác gì. Nhưng chính là không thể tiếp nhận bà được, cho dù là vật chất.

Người đàn ông vòng cánh tay dựa vào trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn Lâm Nhược tuôn rơi, tầm mắt giống như đang nhìn xuyên thấu phía sau Lâm Nhược.

Cảm thấy điện thoại trong túi xách chấn động, Lâm Nhược không ngần ngại chút nào bắt máy ở trước mặt mọi người, cũng không rõ đối phương nói những gì cô tùy tiện mở miệng hòa cùng, “ừm, tốt, tốt.” Sau đó điện thoại treo, khom lưng duỗi liền xoay người đi ra ngoài cửa, để lại cho Erica bóng lưng dứt khoát mà lưu loát, không còn quay đầu lại.

Lâm Nhược vừa đi đến cửa, một chiếc Ferrari màu đỏ diễm lệ liền dừng ở trước mặt, Lâm Nhược đánh rơi mắt kính nhìn người tới, “Tại sao là anh?”