Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 21

Chương 21: Lần Đầu Chồng Gọi Điện Thoại

Bên cạnh, điện thoại di động trên khay trà đang phát ra thời lượng cuộc gọi màu bạc, hiện lên trạng thái trò chuyện, thời gian nói chuyện suốt năm giờ ba mươi ba phút bốn mươi sáu giây, ông đã dự liệu trước Lâm Nhược sẽ gọi điện thoại tới ” Hỏi thăm” , ba Lâm lão cáo già này cùng thuộc hạ bên cạnh thông đồng cứ để điện thoại thông suốt, ghê tởm nhất chính là hai người cũng không nói lời nào, để mặc cho điện thoại nằm ngang ở trên bàn……

Ba Lâm gác một chân lên một bên ghế salon, hưởng thụ cầm một miếng sầu riêng thật lớn dồn sức gặm, ngày thường lúc Lâm Nhược ở nhà, luôn luôn không cho phép ở trong nhà có những thứ đồ này, thật vất vả cô mới ra ngoài, đương nhiên ông phải thừa dịp cơ hội này hưởng thụ một phen thật tốt Thiên Luân Chi Nhạc * rồi. ” Cứ để như vậy đi.” Giương con mắt lên, mãn nguyện trong đáy mắt thực sự không có gì sánh kịp, thản nhiên mở miệng, hồn nhiên giống như không đem cuộc điện thoại của con gái để ở trong lòng.

* Thiên Luân Chi Nhạc: niềm vui thú của gia đình.

Giọng nói thờ ơ làm cho người áo đen không kềm hãm được rùng mình một cái, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác sợ hãi, tinh khí tiểu thư là cái dạng gì bọ họ đều lãnh giáo qua, nếu tiểu thư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng…

Một nơi khác trên địa cầu Lâm Nhược tức giận toàn thân run rẩy, biểu tình trên mặt dữ tợn không kém gì rút gân, lão già không biết xấu hổ này, cứ tùy ý bán cô đi như vậy, còn không có bất kỳ một câu giải thích? Nói cái gì đây! Cô muốn đuổi việc cái ông cha này quá!

Hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra một sự tàn nhẫn, ông già ông đã bất nhân, cũng đừng trách tôi vô nghĩa. Lâm Nhược hung hăng ném điện thoại di động lên trên giường, điện thoại di động rất hưởng thụ nhảy bật trên giường chơi một lần.

Tức giận đùng đùng tiêu sái đi vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn choàng lông tơ màu trắng, đang định lau khô một đầu tóc ngắn xinh đẹp, điện thoại di động vang lên giống như nổi điên. Lâm Nhược không hề nghĩ ngợi hướng về phía giường đôi rộng lớn bổ nhào đến điện thoại giống như con sói đói khát vồ mồi. Là muốn giải thích cho cô rồi hả?

” Ông~ cái lão già này, rốt cuộc bây giờ ông có ý gì? Chẳng lẽ ông sợ Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn như vậy sao, tôi đã nói với ông trước rồi, coi như có gả lão nương ra ngoài, ông nội bà nội của đứa nhỏ cũng không đồng ý cho đứa nhỏ mang họ của lão nhân gia ông!” Lâm Nhược hướng về phía điện thoại di động cứ quang quác rống to một hồi, cũng không quản đối phương là cha cô, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Trong ánh mắt đối phương tràn đầy một chút nghiền ngẫm, ngược lại rất tỉnh táo nghe Lâm Nhược rống cho hết cơn giận, mới thình lình thốt lên một câu, ” Nói xong chưa?” Âm thanh từ tính trầm thấp gợn sóng không sợ hãi vang lên, thanh âm hài hòa tựa như một ma khúc tuyệt vời khiến Lâm Nhược tỉnh táo lại. Rõ ràng âm thanh nghe êm tai như thế, nhưng trong giọng nói lại pha lẫn một chút hài hước, làm cho Lâm Nhược sửng sốt. Đồng thời cũng phản ứng lại, như thế nào lại không phải là ba Lâm?

Tức khắc Lâm Nhược như bị thiên lôi đánh cháy xém. ” Anh, anh là?” Hơi xấu hổ trước hành động kích động vừa rồi, nhưng trong âm thanh lại không có bao nhiêu tình cảm, giọng nói lạnh lùng có ý cự tuyệt rõ ràng rằng không có chuyện gì đừng làm phiền.

” Tôi là người đàn ông của cô!” Đối phương cười trầm thấp một tiếng, truyền tới âm thanh có chút thay đổi trong điện thoại, bộ dáng vẫn lưu manh như cũ, bộ dáng đó Lâm Nhược làm sao có thể quên được, cái đồ thối tha đó! Tự tin nói là người đàn ông của cô một chút cũng không có bộ dạng xấu hổ, thật là đồ da mặt dày. Hỏa tiễn bắn cũng không thủng! Lâm Nhược nghe anh ta tự xưng như vậy, tính khí nóng nảy ngược lại vững vàng xuống, thay vào đó tỉnh táo một cách hiếm có, đối mặt với sự tình thay đổi bất ngờ của mình lần này, cô lựa chọn coi thường, chỉ cần cô không thừa nhận, xem anh ta cũng không dám làm gì! Trong xương Lâm Nhược toát ra một vẻ ngu ngốc thuần khiết!

“…” Trầm mặc không lên tiếng, buồn cười mở loa ngoài ra, hai tay lưu loát dùng khăn lông lau chùi tóc còn ướt. Đây là thói quen của cô, không thích dùng máy sấy. Trừ khi muốn sấy kiểu tóc, nếu không thì kiên quyết không dùng máy sấy tóc! Nếu như nói chuyện với người này đến sáng, vậy cũng quá lãng phí thời gian.

Đối với việc làm Lâm Nhược không phản bác được, Kha Trạch Liệt nhếch môi cười yếu ớt, bây giờ là thời gian rảnh rỗi trước khi đi làm nhiệm vụ, cho dù chỉ ngắn ngủn mấy phút, anh vẫn rất muốn trêu chọc cô gái nhỏ kia, mỗi lần đối đáp với Lâm Nhược, tâm tình của anh sẽ không tự chủ được trở nên rất tốt. Cho dù bị lời nói độc ác vũ nhục, tức giận không quá bao lâu cũng sẽ tiêu tan, hoàn toàn sẽ không để ý.

“Tốt lắm, muộn rồi, em tắm rồi ngủ đi.” Kha Trạch Liệt nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới phát hiện bây giờ đã là nửa đêm, lông mày anh tuấn nhíu chặt, cô vẫn chưa đi ngủ, thật là cái mông muốn ăn đòn đây. Dụ dỗ Lâm Nhược, giọng nói loáng thoáng lộ ra vẻ cưng chiều, mặc dù Lâm Nhược cảm thấy không quen, nhưng vẫn không có cảm giác không được tự nhiên chút nào.

Xem ra “Ông chồng” từ trên trời rơi xuống này coi như cũng xứng chức, Lâm Nhược hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm điện thoại bằng nửa con mắt, trong con ngươi không còn lạnh lùng như trước nữa, giống như có thêm một chút tính người, nhiều hơn một chút sức sống, hai tròng mắt đen nháy trở nên linh động hơn.

Bên trong điện thoại không có tiếng trả lời, Kha Trạch Liệt liền cúp điện thoại. Vốn là cô nên tức giận, không ngờ nội tâm Lâm Nhược còn rất bình tĩnh. Người đàn ông này, cô sẽ mỏi mắt mong chờ, công việc trên tay vẫn không có dừng lại.

Sau khi Kha Trạch Liệt cúp điện thoại, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như vũ, trên gương mặt to lớn lạnh lùng hao gầy, lúc này có thêm một hơi thở ấm áp, hoàn toàn không tương xứng với phong cách của anh. Trong cục cảnh sát của nước Đức, Kha Trạch Liệt chờ xuất phát. Trên dưới toàn thân cắm ba cây súng lục, bởi vì truy nã tội phạm buôn lậu thuốc phiện, vũ khí trên người tuyệt đối không thể thiếu.

Quay người lại, ánh mắt sắc bén quét qua tiểu đội áo mũ chỉnh tề, trên gương mặt màu vàng quen thuộc hoặc xa lạ của từng người hoàn toàn không chút sợ hãi lui về phía sau. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng tất cả mọi người không ai muốn lui về sau. Trước khi xuất ngoại, mọi người cũng tính toán đến trường hợp xấu nhất, vừa rồi Kha Trạch Liệt nhân từ cho mọi người gọi một cuộc điện thoại về nhà báo bình an. Thuận tiện che dấu rất tốt việc mình và vợ gọi điện thoại… một bụng phúc hắc hãm hại không nổi.

Dù sao việc truy nã tội phạm này, cũng không chắc chắn được cái gì. Chết thì chết, rất dứt khoát. Làm cảnh sát nhân dân, bọn họ không thể có chút nào buông lỏng và sợ sệt. An toàn của mấy trăm triệu dân sau lưng đè trên bả vai cũng không rộng lớn của bọn họ, bất kể là có gánh chịu nổi hay không, đây đều là việc mà bọn họ nhất định phải làm.

“Khẩu hiệu của chúng ta!” Sau khi Kha Trạch Liệt chỉnh đốn đội ngũ, âm thanh trung khí mười phần kêu lên. Cả người tản mát ra phong cách khiếp người, đè ép bầu không khí đến mức tận cùng.

“Chỉ cho phép thành công, không được thất bại.” Kha Trạch Liệt đứng trước một hàng binh lính sĩ khí dâng lên đồng thanh chỉnh tề trả lời. Bọn họ là đội cảm tử, bọn họ không sợ hãi!

Kha Trạch Liệt nhếch môi cười hài lòng, kiểm tra lần cuối vũ khí trên người có che giấu đến nơi đến chốn hay không, trong đầu hiện ra khuôn mặt ung dung tự tại, bọn họ còn chưa có động phòng hoa chúc, anh sao lại có thể chết trên chiến trường đây?!

Sau khi tiến hành khai thông ngắn ngủi cùng quan chức cao cấp nước Đức, bọn họ cung cấp thiết bị theo dõi nhóm tội phạm. Lúc sau đội quân vây bắt tội phạm mở ra bản đồ địa điểm khẩn trương tiến hành thảo luận, cuối cùng cũng xác định địa điểm…