Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 14

Chương 14: Có Một Biến Thái Không Biết Lái Xe!

” Mẹ, vì sao người không quan tâm con, con làm sai chỗ nào con có thể sửa mà…..Mẹ.” Mặt trắng bệch áp lên xe Mẫn Đình, bắt đầu nói mê sảng. Mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào. Lại nói thật là kinh điển, ngay cả bảng số xe Paris Mẫn Đình cũng có, thật sự kỳ diệu.

Hai tay Mẫn Đình nắm tay lái, trong lòng chấn động chuyên tâm lái xe, đôi mắt trong suốt tràn đầy ngạc nhiên, lông mi run rẩy thân mình thon gầy cuộn lại, người phụ nữ này từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, rốt cuộc việc gì kích thích làm cô tổn thương? Cả người Mẫn Đình ngơ ngẩn, nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Lâm Nhược cũng không để ý, tự nhiên nói đi nói lại, vừa phẫn uất vừa gõ vào lưng xe, vẻ mặt đau xót giống như cha mẹ chết. ” Có một biến thái không biết lái xe, làm cho ta thật khó chịu, muốn nôn!”

Làm bộ, thân thể Lâm Nhược không lý do nghiêng về phía trước bộ dạng muốn nôn, tư thế hoa lệ khiến vẻ mặt dễ chịu của Mẫn Đình cũng phải biến sắc.Hoảng sợ giống như tận mắt nhìn thấy ngày tận thế, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược chỉ sợ cô nôn trên xe của mình.

” Lâm Nhược cố nhịn chút nữa, sắp tới khách sạn rồi!” Mẫn Đình ngồi không yên, nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Nhược, dường như giây tiếp theo sẽ nôn ra. Trong nháy mắt sắc mặt trắng nõn biến thành mặt trắng như người chết.

Trong bụng Lâm Nhược đảo lộn một hồi ” Ọe…..”, bỗng nhiên cơ thể nghiêng về phía trước, âm thanh nôn mửa vẫn chưa phát ra toàn bộ, đột nhiên bị xe tăng tốc làm cả người lại quay về chỗ ngồi.

” Ui da!” Lâm Nhược vỗ ngực kêu lên đau đớn, bộ ngực khêu gợi lay động theo tiếng kêu phập phồng mãnh liệt, giống như sóng lớn dập dềnh giữa biển khơi. Hơi thở dâm mỹ từ từ tản ra trong xe. Thức ăn trong dạ dày vừa tới cổ họng lại trở về trong bụng.

Bực bội một cái ” Mẫn Đình! Vừa phải thôi, tôi với anh còn chưa xong đâu!”, trong nháy mắt đầu óc tỉnh táo lên rất nhiều, tranh làm ” Vua gào thét” trong xe!

Cũng không lâu lắm, Lâm Nhược ngu ngốc cười hề hề, tiếng cười quỷ dị lúc nửa đêm có vẻ cực kỳ kinh khủng, nhìn các vì sao trên bầu trời màu xanh đậm , Mẫn Đình im lặng cầu nguyện, ánh mặt trời dến nhanh một chút, khiến Thần linh yêu rồi mang con yêu nghiệt này đi đi!

Đột nhiên lại gần Mẫn Đình, tia sáng trong con ngươi lộ ra thần sắc giảo hoạt, ” Hey, tiểu tử, tôi tiết lộ bí mật cho anh nghe, không cho phép anh nói ra!” Vẻ mặt giả bộ thần bí cười đùa đứng lên, dáng điệu nề nếp giống như hung thần, giọng điệu cuồng vọng khiến Mẫn Đình nhướng nhướng mày.

Ặc, cái này, anh có thể cự tuyệt hay không?

Tùy ý ứng đối mấy câu, ngày thường “Voldemort”* có thể có bao nhiêu bí mật nhỏ đáng giá để nghe? Vừa xuống xe mua canh giải rượu dỗ Lâm Nhược uống, lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô.

* Voldemort: Tom Riddle (Tên đầy đủ là Tom Marvolo Riddle, tên thường gọi là Chúa tể Voldemort) là nhân vật phản diện chính trong bộ truyện Harry.

Voldemort là một phù thủy thuộc “phe ác”. Người ta nói rằng chỉ có duy nhất một phù thủy khiến hắn sợ hãi là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts.Cái tên Voldemort có thể được liên tưởng đến “bay đến cái chết” hay là “kẻ trộm chết chóc” trong tiếng Pháp (Vol de Mort).

Ở đây ý anh nói Lâm Nhược là phù thủy nhỏ,tiểu ác ma.

” Thái độ này của anh là sao,lẽ nào anh không muốn biết hả?” Lâm Nhược phát điên, tại sao người này lại không nể mặt như thế! Cho dù anh ta có bốn tròng mắt đen trong suốt, có hai sóng mũi cao, có hai môi mỏng khêu gợi, có hai mặt trái xoan tuấn tú, nhưng anh ta cũng không thể như vậy chứ! Hai tay thuận tiện túm cổ áo của Mẫn Đình.

” Tiểu nhân cực kỳ muốn biết, đại mỹ nữ, em mau nói cho anh biết đi!” Mẫn Đình rất nỗ lực chắp hai tay vào cùng một chỗ , trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng khao khát, ánh mắt ham học hỏi khiến Lâm Nhược có cảm giác siêu việt!

Hai mắt Lâm Nhược giảo hoạt đảo qua quan sát một vòng xung quanh, xác định Mẫn Đình không ở sau người, nhanh chóng tiến đến bên tai anh, hét lớn: ” Tôi cho anh biết, đi Paris công tác cùng tôi là một kẻ ẻo lả , vừa hoa tâm lại còn háo sắc…..”

Tiếng la hét có cường độ âm thanh cao nhất khiến màng nhĩ Mẫn Đình nghe thấy đã sợ mất mật…..

Xung quanh liền yên tĩnh trở lại, trong không khí ngột ngạt chỉ có mình Lâm Nhược vừa cười vừa run rẩy ở đó thao thao bất tuyệt *. Ánh mắt Mẫn Đình lạnh lùng trừng mắt nhìn người phụ nữ không biết bớt phóng túng này, lửa giận phun ra trong đôi mắt cháy rừng rực, dường như muốn hủy diệt tất cả.

* Thao thao bất tuyệt: nói liên tục không ngừng( mình để giống bản gốc hay hơn)

Mở cửa xe, túm Lâm Nhược đễ dàng như một con gà con nhấc tới, không thương hoa tiếc ngọc để Lâm Nhược lại ở ven đường.Để lại cho Lâm Nhược một bóng lưng tiêu sái*, ” Vèo” thoáng cái xe đã chạy thật xa.

*Tiêu sái: phóng khoáng ,thanh cao thoát tục,phiêu dật,không câu thúc.

Lâm Nhược quay đầu nhìn cảnh sắc xa lạ, từng cơn gió mát lướt nhẹ qua thân hình, quần áo làm nổi bật vóc người vô cùng tinh tế. Trong đôi mắt vô tội làm cho người đi đường nhường đường đi qua đều rối rít quay đầu lại, Lâm Nhược chu mỏ uất ức giống như mèo nhỏ bị vứt bỏ.

Vừa tính ngồi xuống ven đường làm bộ đáng thương, chiếc Porsche màu nâu đậm lại quay trở lại, túm Lâm Nhược lên xe rồi lái đi như một cơn gió……

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, lưu luyến chiếu rọi trên người Lâm Nhược, cô bé dễ thương im lặng ngủ trên giường làm cảnh sắc cũng yên tĩnh . Sợi tơ lay động tung bay theo chiều gió, trong không khí loáng thoáng còn nhìn thấy sương mù. Mùa hè nóng bức ngoài cửa sổ đã từ từ dâng lên, một ngày mới sắp bắt đầu.

Dựa theo yêu cầu của Lâm Nhược, độ ẩm trong phòng giữ nguyên phải gần bằng với độ ẩm của thiên nhiên vào buổi sáng ……Cô từng nói ra ý nghĩ chính đáng: ” Phụ nữ được làm từ nước, ai làm cho cô thiếu nước, cô sẽ khiến người đó vĩnh viễn không có nước!” người hiền lành không ai nói lời tàn nhẫn như vậy.

May nhờ buổi tối Mẫn Đình đã cho Lâm Nhược uống chén canh giải rượu, giờ phút này tai họa Lâm Nhược một chút cũng không cảm thấy mình say rượu, Nghi ngờ vươn tay ra nhìn trang phục của mình, làm thế nào mà vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua. Suy nghĩ lại kỹ càng, tối hôm qua quay về khách sạn bằng cách nào hoàn toàn không có ấn tượng. Mày nhíu lại, chẳng lẽ cô có bản lĩnh, tự mò mẫn trở về?

Thế giới thật kỳ diệu.

Liếc nhìn điện thoại để bên cạnh, thời gian hiện trên màn hình là 7:53. Toàn thân Lâm Nhược căng thẳng, lập tức nhảy lên từ trên giường, như bay xông đến nhà vệ sinh.

Sau 5 phút ngắn ngủn, thân hình Lâm Nhược mảnh khảnh trên giày cao gót đi lại trên hành lang của khách sạn, nhíu lông mày gọi điện thoại cho Mẫn Đình. Cái đồ lười này chắc bây giờ còn đang ngủ đây?

Tiếng chuông vang lên không bao lâu, Mẫn Đình liền nhận điện thoại, nhưng không lên tiếng. Biểu hiện kỳ quái khiến Lâm Nhược cảm thấy khó hiểu, tiểu tử này uống lộn thuốc rồi hả?

” Này, dậy mau, chúng ta hẹn khách hàng tám giờ rưỡi đấy.” Lâm Nhược đến trước cửa phòng Mẫn Đình, gõ nhẹ cửa. Áp dụng phương pháp gọi người dậy từ hai phía.

” Hắc, mỹ nữ, em tìm anh hả?” Mẫn Đình bốc một miếng điểm tâm trên bàn , khoe ra hàm răng đều đặn trắng tinh, cười vô cùng sáng lạn. Trong nháy mắt, tất cả tia sáng đều bị Mẫn Đình đoạt đi, ánh sáng hào quang vạn vật nhất thời chỉ xảy ra trong chớp mắt, chỉ có Mẫn Đình giống như Vạn Thú Chi Vương kiêu ngạo đứng giữa đám mây.

Trên sân khấu chữ T, ánh đèn nhấp nháy, toàn bộ ánh đèn pha đều tập trung trên bục chữ T làm nổi bật người mẫu đang trình diễn, các thiết kế đều rực rỡ tươi đẹp, mẫu thiết kế phong cách mới lạ khoác lên dáng người cao gầy ma quỷ của các người mẫu. Thân hình cao gầy, gương mặt thùy mị kín đáo khoác lên bộ quần áo theo phong cách hiện đại kết hợp với nhau càng thêm nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn.

Màn trình diễn thời trang lần này, tập trung tất cả các nhà thiết kế có tên tuổi, chuyên gia thiết kế thời trang đứng đầu thế giới dốc sức thiết kế, lúc này, tác phẩm của Lâm Nhược và Mẫn Đình đều có ở trước mặt. Màu sắc ánh đèn từ từ biến đổi làm gương mặt người mẫu có phần mơ hồ, khoác lên trang phục nổi bật hiện ra trước mặt mọi người, chiếm được ánh mắt của mọi người.

” Phía dưới là người mẫu số 25 lên sân khấu…..”