Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 13

Chương 13: Khuyên Tai Ngọc Giống Nhau Như Đúc

Không đợi Lâm Nhược nói xong nửa câu còn lại, Mẫn Đình thoáng một cái đến phía sau Lâm Nhược, đá bay một tên lưu manh đang định tập kích Lâm Nhược, bộ dáng giãy giụa vô lực giữa không trung làm thiếu nữ ngẩn ngơ….

Dường như cô an toàn rồi, cổ áo khẽ mở rộng phơi bày da thịt trắng nõn trong không khí, hơi thở dục vọng tục tĩu từ từ dâng lên.

Mẫn Đình thoáng cái hạ gục tên lưu manh định đánh lén Lục Nguyệt, khóe miệng nhếch lên mỉm cười tàn nhẫn khiến trong con ngươi cô gái lóe lên ánh ráng rực rỡ. Không yếu đuối sợ hãi như lúc trước, giờ phút này dũng cảm bạo dạn đến gần trước mặt Mẫn Đình xem hai người bọn họ đánh nhau, thoáng cái lại chạy đến bên cạnh Lâm Nhược cổ động cố gắng lên. Thật là thản nhiên.

Không tới một phút, Mẫn Đình đã quật ngã ba tên lưu manh trên mặt đất. Động tác anh rất hỗn loạn, đang là Taekwondo, chiêu sau chợt biến thành quyền anh, làm cho người ta không rõ , không biết chiêu tiếp theo là gì. Nhưng không thể phủ nhận công kích của anh tuy rất loạn, nhưng cực kỳ hữu hiệu, mỗi chiêu xuống tay nhanh chuẩn , hung ác, không do dự chút nào, tư thế dũng cảm khiến cô gái nhìn ngơ ngẩn.

Mẫn Đình giải quyết xong tất cả phía sau, kéo cô gái sắp bị uy hiếp đến phía sau mình. Mà tất cả lưu manh trước mặt đều ngã lăn trên mặt đất, khổ sơ ôm bụng rên rỉ.

Kết cục như vậy khiến Lâm Nhược trở tay không kịp, đã biết bản lĩnh Mẫn Đình, nhưng không nghĩ tới giải quyết đám người ô hợp này chỉ mất có 2 phút, không ngờ người đàn ông bên cạnh này có chút bản lĩnh. Ném cho Mẫn Đình ánh mắt tán thưởng, sau cùng chuyển tầm mắt đến trên người cô gái.

Chỉ thấy trên cổ của cô gái đeo một dây chuyền bạc kết ngọc bích, hình dáng tinh tế hiếm thấy trên thị trường, con ngươi Lâm Nhược * chợt co lại. Đưa tay sờ lên cổ mình theo bản năng, trong đôi mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa.

• Trong bản gốc là Lục Nguyệt nhưng mình nghĩ là Lâm Nhược mới đúng nên sửa lại,nếu không phải thì các bạn cũng đừng ném đá mình nhé.

Áo da màu đen che phủ dây chuyền cô đang đeo ở cổ.

Lâm Nhược thấy bọn lưu manh tay trói gà không chặt, xoay người rời đi. Đôi tay tự nhiên buông xuống hai bên, cả người tản mát ra phong cách lạnh lùng xa cách.

Mẫn Đình thấy Lâm Nhược rời đi, gấp gáp muốn đuổi theo, nhưng cánh tay nặng nề bị người kéo lại. Lo lắng không yên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ xinh xắn bên cạnh , nhanh chóng mở miệng như súng liên thanh, ai cũng nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt, ” Cô bé. Anh muốn đi, không cần cảm ơn.”

Dứt lời, chỉ nháy mắt, bóng dáng Mẫn Đình giống như ma quỷ biến mất ngay trước mặt cô gái , lưu lại tiếng nói êm tai trong trẻo trên không: ” Lâm Nhược, chờ một chút.”

Lưu lại cô gái với áo sơmi trắng và váy dài đứng ngây ngốc, đèn đường mờ ảo không nhìn rõ nét mặt của cô, tóc đen dài tới eo cúi đầu ở một bên. Mặc dù không biết tên của anh ta, nhưng mà chị kia gọi là Lâm Nhược.

Móc điện thoại màu bạc từ trong ví ra , khóe môi khẽ mở, ” Ba, người cũng nghe thấy chứ? Bọn họ đã cứu con, chị ấy là Lâm Nhược. Con muốn tự đi cám ơn họ.” Khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào, con ngươi đen nhánh tản mát ra háo hức của nữ sinh khiến trái tim bọn lưu manh rải rác trên mặt đất run lên.

Cô gái ngồi xổm xuống, bước tới trước gương mặt dữ tợn của thủ lĩnh hai tay đang ôm đầu, âm thanh thanh thúy giống như chim hoàng oanh, ” Nói ra, tôi còn muốn cảm ơn bọn anh. Đồ rác rưởi phế phẩm không có tác dụng.”

Bước nhanh theo sát phía sau Lâm Nhược , chỉ sợ sơ ý một chút mất dấu của cô. Nhìn đám người qua lại bên cạnh, trong lòng Mẫn Đình một hồi chán ghét. Bước nhanh về phía trước vọt đến bên cạnh Lâm Nhược, dùng thân thể của mình bảo hộ Lâm Nhược, nghiêng người qua, không cho người qua lại đụng vào Lâm Nhược.

eTruyen.net

Lâm Nhược đang mất hồn sao chú ý tới việc này. Cúi đầu nghĩ tới tâm sự của mình: trên người cô bé kia sao lại có khuyên tai ngọc giống mình?

” Nhược Nhược, sau này nhất định phải mang khuyên tai ngọc này ở trên người nhé. Đây là tình yêu của mẹ. Chỉ thiết kế riêng cho chúng ta, có một không hai trên thế giới !”

Lúc mẹ nói những lời này, Lâm Nhược hưng phấn mấy đêm không ngủ được.

Nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Cho dù việc đời thay đổi, đồ của cô không phải vẫn thuộc về riêng cô sao? Cũng vậy thôi, mặc kệ cô nói cái gì, đối với mẹ vẫn là cố tình gây sự.

Ánh sáng quán bar mờ ảo, lập lòe nhiều màu sắc, Lâm Nhược đi lảo đảo trên đôi giày cao gót. Trong con ngươi lóe sáng như cũ, phong cách toàn thân thêm một phần chán nản. Tiếng người hỗn tạp bên tai, và âm nhạc mạnh bạo, màng nhĩ Lâm Nhược có chiều hướng bị phá nát.

Đưa ngón tay ra chỉ quanh khiêu khích, xoay người, đánh lên một người. Bóng dáng rắn chắc không cao lớn lắm, Lâm Nhược vẫn chọc chọc vào dáng người lực lưỡng của đối phương, khóe miệng kéo ra nụ cười khen gợi, giống như hoa hồng đẹp đẽ mà có độc.

Giống như tường đồng vách sắt ngăn lại lối đi của Lâm Nhược, thật sự cô không có hơi sức đi lối khác, chân mềm nhũn sắp sửa ngã xuống. Quả nhiên, lúc tâm tình không tốt uống rượu đặc biệt dễ dàng say, ý thức mê man, trong tiềm thức cảm giác mình nên quay về khách sạn.

Toàn thân vô lực, làm bộ tiếp xúc thân mật với mẹ mặt đất , không ngờ ngang eo căng thẳng, cả người ổn định lại. Bả vai rắn chắc mạnh mẽ ngang eo khiến Lâm Nhược thấy quen thuộc một chút.

Mặc dù Lâm Nhược say rượu tinh thần mơ hồ, nhưng ngoài miệng lễ phép và xa cách vẫn không thay đổi như cũ. ” Cám ơn.”

Im lặng suy nghĩ, một tay đẩy Mẫn Đình ra. Sao cô có thể không biết là Mẫn Đình, mùi thơm trên người anh do cô tự điều chế, làm sao cô có thể quên điều này.Thừa dịp tác dụng của cồn rượu chưa phát tác hoàn toàn, cô cần phải rời đi nhanh một chút.

Mẫn Đình xấu xa cười nhìn người phụ nữ trước mặt, dĩ nhiên không ngờ mình lại kết thúc với một người phụ nữ kiên cường. ” Đều là người một nhà, sao khách khí thế?”

” Ai là người một nhà với anh.” Lâm Nhược lạnh lùng mở miệng, môi mỏng khẽ mím, nhíu mắt, vẻ mặt cùng một dạng không muốn để ý đến anh ta.

Mẫn Đình nghe vậy nhếch môi cười, cũng không miễn cưỡng, lui về phía sau mấy bước nhường lại không gian cho Lâm Nhược rời đi. Như đoán được tình hình, nhìn bộ dáng Lâm Nhược mất đi thăng bằng lại xiêu vẹo sắp đổ, mới gần sát một chút, khiến Lâm Nhược tựa vào trong ngực của mình.

Lâm Nhược nhíu nhíu mày, cho dù ngày thường bộ dáng trông như cô gái Moe, nhưng phong cách vẫn là thanh nhã lạnh nhạt.

Ngón tay như liễu xanh tươi day day huyệt Thái Dương đau nhức, dừng một chút, mới bước một chân, ý thức Lâm Nhược mê man muốn ngất xỉu, gắng gượng nén xuống ý thức muốn hôn mê, vươn tay đánh vào bả vai Mẫn Đình, đầu rũ xuống, nhếch môi miễng cưỡng mở miệng: ” Đưa tôi về.” Âm thanh lạnh lùng trong trẻo lại khiến trong lòng Mẫn Đình rung động.

” Khách khí làm gì, dù sao cũng cùng đường.” Mẫn Đình cẩn thận dìu Lâm Nhược, thân thể say như chết mềm mại khác thường, khiến Mẫn Đình không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ.

” Mẹ, vì sao người không quan tâm con, con làm sai chỗ nào con có thể sửa mà…..Mẹ.”