Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 12

Chương 12: Ngay Cả Quần Lót Cũng Cởi Cho Lão Tử!

” Cứu mạng ! ”

Đó là một con hẻm ở giữa đường nhỏ, mặc dù Paris là kinh đô ánh sáng, nhưng mọi thứ không hẳn đều sáng sủa. Ví dụ như, con đường nhỏ u ám này.

Lâm nhược chau mày, bọn họ sao có thể đi đến con đường này. Trong lúc giật mình, Mẫn Đình đã đi xa, Lâm Nhược nhấc chân muốn đuổi theo Mẫn Đình, quay đầu nhìn lại phía đường nhỏ, cô thật sự không bỏ được một tiếng kêu gọi kia.

Lâm Nhược tiến lên từng bước vẫn chưa đi vào ” Con nhóc này, mày đàng hoàng một chút cho tao!” , một câu tiếng Pháp hung ác làm cho cô dừng chân một chút, trong con ngươi bắn ra một chút tàn khốc. Trời mới biết cô ghét nhất loại đàn ông ức hiếp phụ nữ.

Có bốn, năm tên thanh niên mặc áo T-Shirt và quần bó sát người cầm gậy trong tay nhìn cô gái Trung Quốc bị vây ở bên trong cười xấu xa. Thỉnh thoảng nâng cây gậy lên bằng tay phải, đập lên trên tay trái phát ra tiếng ” bành bạch”, điệu bộ dọa người làm cho cô gái Trung Quốc ở giữa run lẩy bẩy. Quần áo này sao lại giống của Mẫn Đình thế…..

Lâm Nhược híp mắt lại, tướng mạo cô gái này giống một búp bê tinh xảo. Có chút quen biết làm sao, Lâm Nhược nhíu mày, không ngừng tự hỏi trong đầu. Một lúc sau vẫn không có kết quả.

Có lẽ nảy sinh lòng nhiệt tình đối với người phương Đông, Lâm Nhược từ từ đi tới mấy tên thanh niên.

Cô gái run rẩy mở miệng “Mày, chúng mày muốn gì?”, đôi mắt liên tục đảo qua cảnh giác tên cầm đầu xấu xa, đôi tay che ở trước ngực, trên khuôn mặt tinh xảo đầy khẩn trương.

Một người trong đó giống như thủ lĩnh trên tay cầm một cây dao, từ từ kề vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, ánh sáng lưỡi dao rét lạnh ánh lên giữa bóng đêm dày đặc, để sít sao trên mặt cô gái không có kẽ hở, tròng mắt cô gái lên xuống sợ hãi, con ngươi chợt co lại, hoàn toàn không hề phòng bị vào gây phút này.

” Cởi quần áo ra!” Đôi mắt tham lam của đàn ông khiến thân thể cổ gái run rẩy đứng lên, điềm đạm đáng yêu co rút lại thành một cục thật chặt.

Cô gái đã sớm đoán trước sẽ có giây phút này, xung quanh u ám như thế, chắc chắn sẽ không có người nào đi qua, cho dù đi qua, cũng sẽ không cứu một người phương Đông như cô. Khóe miệng cô gái nhếch lên cười tuyệt vọng làm Lâm Nhược đau nhói, trên người cô gái lóe lên tia sáng chói mắt.

Đàn ông bỉ ổi đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, dục vọng trong người bùng phát mãnh liệt, khóe miệng cười xấu xa và không nhịn được càng mãnh liệt. Trong âm thanh khàn khàn lộ ra tia uy hiếp, ” Chắc hẳn, cô không phải hi vọng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này bị thương chứ?”

Dao di chuyển lên xuống trên khuôn mặt trơn mềm của cô gái, lưỡi dao sắc bén thật sự giống như đang rạch lên khuôn mặt, đau đớn rõ rệt khiến trong đôi mắt cô gái tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ hôm nay phải ngã tại đây rồi hả?

Con ngươi trong suốt khuyếch trương một vòng, đã hiểu cởi quần áo là có ý gì. Nhưng cô không thể tin được, cô mới rời khỏi cha mẹ một lát, bọn côn đồ đầu đường xấu xa này lại này ăn gan hùm mật gấu bắt cô cởi quần áo, nhìm chằm chằm lại bọn người không có nhân tính này. Tức giận trong đôi mắt khiến tên đàn ông không khỏi sửng sốt.

Thấy cô gái chưa hành động, âm thanh tên đàn ông bắt đầu tăng lên, hung dữ nói: ” Cởi mau! Ngay cả quần lót cũng cởi cho lão tử. lão tử cũng muốn thử một chút, gái Tây có mùi vị gì!” Tên đàn ông tươi cười một cách dâm đãng, cùng lúc một đám người cười lên hi hi ha ha, tiếng cười chói tai khiến Lâm Nhược đang dựa vào một bên tường xúc động muốn nôn.

Ánh mắt bọn lưu manh nhìn xuống nửa thân dưới của cô gái, khiến cô gái vừa thẹn vừa giận. Cô thề, cô nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá bằng máu, cô thề!

Ánh mắt bọn lưu manh bức bách làm dưới khuôn mặt đau đớn, cô gái mím môi cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên vẻ không tình nguyện mà không lời nào miêu tả được. Một đôi ánh mắt xinh đẹp giây phút này đỏ rực lên, cô đã khi nào phải chịu nỗi nhục này! Sớm biết đã để hộ vệ theo bên người rồi, bây giờ, mẹ nó!

” Súc sinh!” Lâm Nhược nhỏ giọng ” Phi” một tiếng xuống mặt đất, chán ghét trong đôi mắt rõ ràng đến cực hạn.

Bọn lưu manh nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của phụ nữ, tạm thời mặc kệ mắng chửi, âm thanh dịu dàng mang theo một chút quỷ mị, thanh, trong trẻo nhưng cũng không trung tính. Chắc là một cực phẩm. Quay đầu, ước chừng vừa nhìn, không tìm thấy Lâm Nhược mặc áo da màu đen, có chút hoảng hốt, ” Người nào, lăn ra đây cho Lão Tử!”

Một giây kế tiếp, Lâm Nhược liền thoáng hiện lên trước mặt kẻ cầm đầu, nhỏ giọng cười một tiếng, không vang lên âm thanh khinh thường, lại vừa lúc khiến cho kẻ cầm đầu nghe thấy, “A, mày bảo tao ra tao liền ra, không phải mất mặt tao sao?”

Tốc độ giống như quỷ mị khiến kẻ đứng đầu sửng sốt, con ngươi chợt co rụt lại, rút lui vài bước, ánh mắt lại quan sát Lâm Nhược một lần nữa.

Lâm Nhược thật sự cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ sợ đánh giá của người khác! Chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, thì có thể sợ hãi cái gì ! Hai tay vòng lại, không có một chút sợ hãi trong ánh mắt, giống như đang tản bộ thanh thản giữa đêm khuya. Chính sự lạnh nhạt này, khiến cho đám lưu manh cảm thấy địa vị của mình bị khiêu khích.

Kẻ cầm đầu nhìn phía sau Lâm Nhược không có bang khác giúp đỡ , suy xét thế lực của mình một chút. Năm người bọn họ chẳng lẽ đánh không lại được một phụ nữ chứ? Huống chi chỉ là tốc độ của cô nhanh, không nhất định sẽ đánh.

Tự an ủi mình như vậy, ôm tâm lý may mắn, bị tinh trùng lên não. Sau lưng là ánh đèn nhìn không rõ ngũ quan của cô, nhưng cả người tản mát ra hương thơm thoang thoảng làm cho lòng hắn thất thường. Dáng người uyển chuyển thướt tha, khiến cho đám lưu manh kia chưa từng thấy qua việc đời kia không khỏi chảy nước miếng đầy đất.Sau đó sẽ xảy ra YY, mỗi một người bọn chúng đều dựng lên lều nhỏ.

Thiếu nữ thấy có người tới cứu mình, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Sau lại thấy đến là một cô gái, hy vọng trong lòng lại dập tắt. Làm sao một cô gái đánh thắng được năm tên đàn ông thân thể cường tráng đây? Một chút lo lắng trên mặt cô gái hiện lên truyền đạt cho Lâm Nhược, Lâm Nhược im lặng khóe miệng giật nhẹ, biết như thế cô cũng không hiện thân !

” Mỹ nữ, đi theo gia vui đùa một phen?” Không đợi lưu manh phục hồi tinh thần, chân Lâm Nhược linh hoạt đá văng ra cái tay bỉ ổi đang đưa ra sờ Lâm Nhược. Lưu manh một bên nhìn thấy đại ca mình bị người phụ nữ tập kích, rục rịch xông lên muốn báo thù cho đại ca. Lâm Nhược bình tĩnh chân trái nhảy tới nửa bước, chân sau xoay một cái, mượn lực bắp chân trước đá thẳng đến xương sườn hai tên đứng trước mặt.

Mặc dù cô cũng tin tưởng năng lực của mình, thế nhưng một lúc sau, cô không có nhiều sức lực như vậy để tiêu hao với bọn họ. Chớp mắt liếc qua một bên thấy Mẫn Đình ngây người như phỗng, đôi mắt chợt lóe, hơi thở lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, ” Đừng ngồi ỳ ra đó, em đã xem sơ yếu lý lịch của anh rồi. Giải nhất thi đấu Taekwondo thế giới, choáng nha…”

Không đợi Lâm Nhược nói xong nửa câu còn lại, Mẫn Đình thoáng một cái đến phía sau Lâm Nhược, đá bay một tên lưu manh đang định tập kích Lâm Nhược, bộ dáng giãy giụa vô lực giữa không trung làm thiếu nữ ngẩn ngơ….