Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 11

Chương 11: Gào Thét Trên Phố Paris!

Sau khi trút ra hết tâm tình của mình, Lâm Nhược tính đi Paris tìm cảm hứng rồi nói sau.

“Leng keng.” Điện thoại nội bộ gọi tới, Lâm Nhược giống như tiện tay liền bắt máy điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm tài liệu, nhưng mà những thứ này phải làm xong trước khi tới Paris.

“Nói!” Lâm Nhược luôn khinh thường việc mở miệng nói quá nhiều, không ngờ phía bên kia truyền đến âm thanh khiến người ta chán ghét, rõ ràng chính là âm thanh tục tằng lại dám giả bộ nũng nịu, “Tiểu Nhược Nhược ~”.

Quả nhiên, Lâm Úy đạt được mục đích khiến em gái mình ghê tởm, ở bên kia điện thoại che miệng cười gian, cười đến lúc Lâm Nhược hóa đá. Im lặng một lúc lâu, Lâm Nhược kéo kéo khóe miệng, “Em thật lo lắng với phương thức xuyên qua như thế!”.

Mọi người là bị tai nạn xe cộ, sinh lão bệnh tử xuyên qua, cô là bị ghê tởm chết xuyên qua……

“…….”. Quả nhiên em gái rắn độc vẫn không có thay đổi, làm sao lại không có người đàn ông nào trông coi dạy dỗ thật tốt cô em gái từ nhỏ đã đội trời đạp đất của hắn. Trở lại chuyện chính, “ Nhược Nhược, em muốn đi Paris công tác?”.

Nghe vậy, lông mi Lâm nhược run lên, trong đầu đã có bài bản, “Thế nào?”.

“Đây chẳng phải anh hai lo lắng thân thể em không theo kịp sao, anh hai giúp em đi!”. Lâm Úy nói xong còn vỗ vỗ ngực mình, một bộ tinh thần không biết sợ nguyện ý vì anh em hi sinh thân mình.

Lâm Nhược không mảy may suy nghĩ, “Thôi đi, anh hai. Người ta nghĩ rằng có lúc anh và em khác nhau như thế, không biết anh suy nghĩ cái gì? Không cần bởi vì anh là thớt, thì nhìn cả thế giới đều là hố phân được chứ? Anh muốn ở Paris phát triển sự nghiệp của anh sao? Đúng rồi, cuốn đi khoản công quỹ cảm giác được chứ?”

Lời nói bình tĩnh tựa như lời tán gẫu bình thường, không giống nhau chút nào, lời nói ra đúng lúc này lại giống như hung khí ngầm quăng Lâm Úy vào chỗ chết. Anh ta không nhịn được xấu hổ, quả nhiên đứa em gái này không thể chọc vào, anh ta còn tưởng mình làm giả sổ sách không chê vào đâu được rồi, “Nhược Nhược….”.

Hình như anh hai còn muốn giải thích gì nữa, đáng tiếc Lâm Nhược không có ý định nghe tiếp. Bỏ điện thoại xuống, chờ xuất phát.

Đối với Lâm Úy, Lâm Nhược cũng rất nhức đầu, một người cuồng công việc điển hình, muốn sản nghiệp của mình mở rộng ra khắp nơi trên thế giới, cha Lâm lại hi vọng anh thành gia lập nghiệp, ‘khai chi tán diệp sớm’ một chút, không ngờ ba đứa con này của ông đứa nào cũng đều tự lực cánh sinh, lại chậm trễ kết hôn, làm cho ông một lão già cô độc tịch mịch ở lại trong nhà cũng không thoải mái, cũng đi ra ngoài phấn đấu……

‘Khai chi tán diệp’ : thành ngữ chỉ sinh được nhiều con cháu.

Lâm Nhược cầm túi sách cất bước ra khỏi phòng làm việc, liền nhìn đến cửa thang máy một thân hình đẹp đẽ hướng về phía mình chạy tới giương nanh múa vuốt, cẩn thận tránh ra, khóe miệng không tự chủ co quắp một hồi. Tránh qua Mẫn Đình, tiếp tục đường mình mình đi.

“Nhược Nhược, không cần đối với người ta vô tình như vậy chứ. Chúng ta vẫn còn phải cùng nhau đến Paris mà!”. Mẫn Đình mím miệng có chút uất ức, đôi tay không ngừng chỉ chỉ kể lại.

Kể từ sau khi chia tay, tên nhóc này liền thay đổi thành dáng vẻ đạo đức như thế, Lâm Nhược thật hết chỗ nói rồi, nên bị kích thích không phải là cô sao! Im lặng! Mi tâm nhíu chặt, đau đầu nhức óc, than nhẹ một tiếng lấy thân thể ngăn người đàn đang vặn vẹo kia lại, “Được rồi! Bình thường một chút cho tôi!”.

Trong thang máy chật hẹp, nhìn cậu ta mặc chiếc áo T-Shirt màu hồng thiết kế hình ảnh hoạt họa vì mình , phối với một chiếc quần màu vàng bó sát người bên cạnh còn đính một ít đinh tán, những thiết kế đặc biệt này cũng chỉ có cậu ta làm ra được……

Nhân lúc có thời gian rảnh trong thang máy, Lâm Nhược miệng lưỡi lưu loát giao cho Mẫn Đình nhiệm vụ mà Thim-phu đưa đến, “Mẫn Đình, trong khoảng thời gian dự lễ này cậu thiết kế cho tôi ba bản vẽ, sau khi trở về thì tranh thủ thông báo. Đối với thiết kế của cậu ta Lâm Nhược rất yên tâm.

*Thim-phu : thủ đô của Bhu-tan.

eTruyen.net

Trên thang máy hiện tới con số “1” sau đó “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lâm Nhược không đợi Mẫn Đình trả lời, sải bước đi tới chỗ thư ký đã chuẩn bị xe từ trước, chạy thẳng đến sân bay.

Mặc cho người đàn ông phía sau nổi điên giương nanh múa vuốt, Lâm Nhược cũng không quay đầu trở lại, đóng cửa xe “Vèo” một cái thân hình biến mất trong thoáng chốc.

Tuy rằng ngồi cùng một chuyến bay với Mẫn Đình, nhưng Lâm Nhược cũng thành thói quen, cũng cứ thế đến sân bay. Không ngoài ý muốn, bên cạnh có một chiếc xe hơi màu đen đi theo, sắc mặt Mẫn Đình không ngừng hiện ra trên cửa kính. Bộ dáng in trên cửa kính xe, khiến Lâm Nhược không khỏi giật giật khóe miệng. Cậu ta có bao nhiêu nóng nảy, muốn dán lên cửa kính xe……

Ngồi ở trong khoang hạng nhất, Lục Nguyệt ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một bên là hai vợ chồng trung niên chung sống rất hòa hợp, thỉnh thoảng kể chuyện cười, lại luôn lớn tiếng cãi vã vài câu, bầu không khí yên tĩnh trong khoang hạng nhất bị đánh phá thành mảnh nhỏ.

Lâm Nhược nhíu nhíu lông mày, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên nghe hai vợ chồng đối thoại, cái chết tiệt này, vào lúc này cô rõ ràng phải nên ngủ bù thật tốt chứ?

“Cô gái trẻ, chúng ta chơi đánh bài đi, ba thiếu một!”. Người đàn ông trung niên đến gần Lâm Nhược mở miệng, giọng nói khẩn thiết mang theo một chút tùy ý, làm cho Lâm Nhược không nhịn được mở mắt. Mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn bài tú-lơ-khơ trong tay người đàn ông, nét mặt đông lạnh có chút nghi hoặc , “Trên máy bay có thể đánh bài sao?”.

Người đàn ông ra vẻ thần bí lại gần Lâm Nhược một chút, cười cười thần bí mở miệng, “Đừng sợ, chúng ta có người bên trên!”.

………….

Nhàm chán liếc mắt người đàn ông phía sau một cái, Lâm Nhược nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, bất thình lình thốt ra một câu, thanh âm sạch sẽ đơn thuần trong khoang hạng nhất vang lên, “Các người tự mình mua vé khoang hạng nhất sao?”.

“ Nhược Nhược, sứ mạng của tôi ở trong khoang hạng nhất tìm em vì sao không tìm được? Hay là em bay đến?” Một chút nữa xuống máy bay, Mẫn Đình bắt được Lâm Nhược chất vấn giống như tra hỏi đến cùng.

Cô làm thế nào mở miệng, đôi vợ chồng và một cô gái một tý lại hỏi cô muốn ăn hoa quả hay không, một tý lại cười nhạt nói chuyện với cô, có trời mới biết cô chỉ muốn ngủ, cuối cùng cô đã bị làm phiền chết, trực tiếp dùng một cái túi ngủ bắt đầu bọc mình lại….

Đắn đo trong chốc lát, Lâm Nhược vẫn quyết định làm niêm phong sấm sét sắp nổi lên của mình, lựa chọn coi thường lời nói của Mẫn Đình, nhấc cái túi trong tay lên đi thẳng về phía trước, giầy cao gót dưới chân phát ra tiếng vang “Đăng đăng”, cao ngạo tựa như Thiên Nga Trắng.

Mẫn Đình thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Lâm Nhược, hỏi han ân cần làm cho Lục Nguyệt xem thường một trận. Cũng may khả năng chống đả kích của Mẫn Đình mạnh, da mặt ngay cả đạn đạo cũng đánh không thủng, “ Nhược Nhược, bây giờ là tám giờ tối, cách giờ ngủ còn sớm, chúng ta đi dạo đi.”

Lâm Nhược liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong con ngươi xoay chuyển mang theo chút phân tâm, lẩm bẩm liếc mắt một cái , ngược lại đồng ý với đề nghị của Mẫn Đình. Dù sao nhìn người đàn ông bên cạnh này cũng không ngủ, không cần đảo ngược chênh lệch thời gian, nhân tiện đi dạo một chút thôi, đã rất lâu cô không có đi xem vật phẩm trang sức xa xỉ rồi. Không biết có style gì mới không.

Paris vào ban đêm rất nóng và náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi cảm giác có một phần nào đó giống ở Trung Quốc, mọi người vai kề vai gạt đi những giọt mồ hôi như mưa tựa như chúng vừa mới chảy ra giống nhau. Mọi người từng đám từng đám tụ tập cùng một chỗ, hip-hop đùa giỡn có vẻ rất náo nhiệt.

Lâm Nhược và Mẫn Đình sánh vai đi cùng một chỗ, phía sau thư ký lau mồ hôi nóng, thật không biết hai người phía trước làm sao mà chịu đựng được. Rõ ràng nhiệt độ là 350C, tựa như thích đi bộ hâm nóng trong hoàn cảnh không một chút cử động.

“Cứu mạng.”