Truyện dài

Truyện / Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 4

Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 4

Phần 1Phần 2Phần 3

Cô vợ ngọt ngào bất lương

Cô vợ ngọt ngào bất lương

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 2301: Cướp danh tiếng

Biên soạn: Đức Uy

Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng từ trong xương tủy của cô gái, phảng phất như vạn vật đều bị chận ngoài cửa, hết thảy đều không được để vào trong mắt.

Loại lạnh lùng này, không hề giống sự lãnh đạm thờ ơ trong tính cách. Thật giống như là không có người hoặc vật nào mà nàng có thể coi trọng…

Tất nhiên, loại khí tràng này, quả thực khiến cho người ta rất không thoải mái.

Mà cô nàng Nhiếp Vô Ưu của Vân Thành kia, bà đã từng gặp qua, không có khả năng có được khí tràng bực này mới đúng…

“Mịa nó! Cửu ca! Anh mau nhìn nơi cánh cửa! Có chuyện gì vậy? Đây không phải là Cửu tẩu sao?” Trong góc, đôi tay Lâm Khuyết run lên một cái, làm đổ hết cả phân nửa ly rượu vang.

Cho tới giờ khắc này, rốt cục tối nay Tư Dạ Hàn mới thể hiện ra cảm xúc như một con người, lập tức quay sang nhìn về phía cánh cửa.

Một bên, nguyên phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Du Thiệu nghe vậy cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tưởng, “Hả… Đó… Đó là Nhiếp tiểu thư? Lâm Khuyết, cậu chắc chắn chứ?”

Trong ấn tượng, vô luận là Tóc Húi Cua ca hay là Nhiếp Vô Ưu, đều là hình tượng nữ ma đầu, làm sao sẽ có thể cao quý ưu nhã như vậy? Đẹp đến quả thật là khiến cho lòng người mê say. Loại đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành như Tần Hi Viện, ở trước mặt người thiếu nữ này, quả thực là bị ép đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào.

Hơn nữa, tướng mạo này đi cùng với phong cách ăn mặc này, nhìn qua liền tỏa ra khí áp “muốn sống chớ tiến vào”. Chỉ đứng im tại chỗ, cũng không cần tỏ bất cứ thần thái hay hươ tay múa chân biểu đạt, cũng đã tỏa ra một vẻ cao ngạo khinh thường vạn vật từ trong cốt tủy tản mát ra.

Nếu như là Hội trưởng Trọng Tài Hội Độc Lập 12 Châu có loại khí tràng này, hắn cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng còn… Nhiếp Vô Ưu?

“Nói nhảm! Đương nhiên là tôi… à…ờ… chắc…chắc là vậy?” Lâm Khuyết nhìn dung mạo và khí chất đẹp mà lạnh lùng đến tận xương kia của cô gái nọ, vậy mà lại đột nhiên có chút không xác định rồi.

Ngay vào lúc này, tầm mắt của người thiếu nữ kia lướt qua phương hướng của bọn họ, ánh mắt Lâm Khuyết trong lúc vô tình đối mặt cùng với cô.

Mà đôi mắt của cô gái, không hề để hắn ở bên trong đó chút nào, giống như Lâm Khuyết chỉ là một người xa lạ! Không, thậm ngay cả người cũng không tính, mà giống như là không khí!

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Khuyết có chút bối rối. Hể, cô ấy không biết mình?

“Con bà nó! Có ý gì, cô ta có thân phận gì chứ, xem thường tôi như vậy?” Lâm Khuyết cắn răng nghiến lợi. Quá khinh người!

Một bên, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, bởi vì mới vừa rồi tầm mắt của cô gái cũng lướt qua anh trong một cái chớp mắt, nhưng lại hoàn toàn là ánh mắt nhìn người xa lạ.

Oản Oản?

Tối hôm qua anh mới vừa gọi điện thoại cho Oản Oản, nàng vẫn còn đang ở tại Vân Thành, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này.

Huống chi, nàng đã đáp ứng với anh, tuyệt đối sẽ không tới Thiên Thủy thành.

Anh cũng chưa từng thấy bộ dáng và biểu cảm xa lạ này của Oản Oản… Cứ như thể là một người khác.

Ân Duyệt Dung cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì thì Tần Hi Viện, cũng đã sớm hận thấu xương đối với Nhiếp Vô Ưu. Hôm nay cô ta lại còn tới cướp danh tiếng của mình, làm sao Hi Viện có thể nhẫn nhịn được?

Truyện được đăng tại đây

Hầu gái vội vàng trấn an, “Đại tiểu thư, cô đừng nóng giận, bất quá chỉ là một con ả hồ ly tinh có chút nhan sắc mà thôi, làm sao có thể so với cô được! Tôi đây liền tới đuổi ả ta đi ngay! Dám đến một buổi yến hội như hôm nay, quả thực là tự rước lấy nhục!”

Nghe tiếng, khóe miệng Tần Hi Viện khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu: “Chẳng lẽ, tùy tiện một con chó hoang mèo hoang, cũng có tư cách khiến cho ta đây cảm thấy đau đầu choáng váng sao!”

“Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua chỉ là thứ a miêu a cẩu, sẽ có chút khiến cho sự kiện hôm nay trở nên kém sang.”

Lúc này, ả hầu gái lập tức đầy vênh váo hung hăng huỳnh huỵch đi thẳng về phía Diệp Oản Oản.

“Cô!” Hầu gái cản đường cô gái nọ, đầy lạnh lùng trợn mắt lườm cô một cái: “Là Nhị tiểu thư Nhiếp gia của Vân Thành đúng không?”

Cô gái nọ cũng không lên tiếng, thật giống như căn bản không nhìn thấy ả hầu gái cản ở trước người.