Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 98

Chương 898: CÁI GÌ THÙ CÁI GÌ OÁN

Tiểu loli vừa nghe, lại khóc thút tha thút thít lau nước mắt, “Chủ nhân, tiểu loli sắp chết rồi, không làm bạn cùng người được nữa, sau này không có em ở bên cạnh người, người nhất định phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt…”

Diệp Quán Quán hơi có chút tan vỡ co rút khóe miệng, đây không phải là lời thoại trong bộ phim cung đấu cẩu huyết mới vừa rồi sao?

Tên Dong Binh sau lưng tiểu loli quét mắt nhìn mấy người này, vẫn cảm thấy giống như có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ nổi đã thấy ở chỗ nào…

Mặc dù cảm thấy mấy người này nhìn quen mặt, nhưng hắn vẫn không suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.

Tên Dong Binh này cảm thấy tình cảm tiểu loli và Diệp Quán Quán dường như tốt nhất, vì vậy ghìm chặt cổ cô ấy, sắc mặt âm u nhìn về Diệp Quán Quán đang ngồi trên ghế salon uy hiếp, “Diệp tiểu thư, bọn tôi cũng không muốn vòng vo, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn phối hợp, tự mình đi theo bọn tôi, nếu không, sẽ mất thêm mấy cái mạng vô ích.”

Diệp Quán Quán không để ý tới một bầy diễn trò, nhìn về tên Dong Binh cầm đầu, cố gắng moi ra thêm chút ít tin tức, “Ai phái các ngươi tới đây?”

Nhìn từ cấp bậc những người tới này, cùng với ba người lần trước cô bị xe đụng phải ở phố đi bộ, khẳng định không phải một nhóm.

Tên thủ lĩnh từ trên cao nhìn xuống cô, “Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô vẫn còn chưa rõ ràng tình huống hiện giờ, bọn tôi cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của cô.”

“Tư Minh Lễ? Hay là Tần Nhược Hi?” Diệp Quán Quán tiếp tục mở miệng.

Ánh mắt đối phương lạnh lùng, “Tôi nói rồi, tôi không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của cô!”

Nói xong sắc mặt không kiên nhẫn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, “Xin mời.”

Diệp Quán Quán nhẹ giọng cười cười, “Không nói cũng được, bất quá là tôi muốn biết, ai đã sai ba đại ca tới, sao có thù hận lớn như vậy…”

“Ý cô là gì? Ít dây dưa đi!” Thủ lĩnh Dong Binh đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, bàn tay thẳng tiến đánh tới chỗ ghế salon của Diệp Quán Quán.

Có điều, còn chưa đến gần thân thể Diệp Quán Quán, ông quản gia đã ngăn cản chắn trước người Diệp Quán Quán, “Càn rỡ, không được vô lễ!”

Tên Dong Binh ánh mắt lạnh lẽo, “Ông già chết bầm này, ông không nghe lời tôi nói sao? Không muốn chết thì ít nói nhảm tránh ra cho tôi! Còn có mấy người bọn mày, tất cả đều cút qua bên kia xếp một hàng, ngồi chồm hổm ôm lấy đầu, đừng cản trở!”

Một tên Dong Binh khác vẻ mặt đầy bất mãn nhìn mấy người trong phòng khách, tên bảo vệ không dám phản kháng, tên đầu bếp béo ngu ngốc bưng một bát tôm, cô giúp việc đáng ghét luôn luôn khóc không ngừng, ông già cũng sắp muốn mồ, “Xì, mấy con tôm tép nhãi nhép thế này, tùy tiện mướn một tên côn đồ trên đường đã đủ, tìm Dong Binh gì chứ, tôi ngay cả ý muốn động thủ cũng không có!”

Một tên Dong Binh tên là Joe vẻ mặt như gắng gượng mà làm, bay thẳng tới trước người đàn ông có râu thoạt nhìn hơi có chút võ công chút.

“Vút…” một tiếng xé gió vang lên.

Thế mà… Đánh hụt…

Tên bảo vệ này cũng không biết rốt cuộc động tác thế nào, thế mà có thể nửa đường cản lại quả đấm của hắn.

Cùng lúc đó, một chút sát ý lạnh lẽo không thể nào xuất hiện trên người tên bảo vệ lại từng chút từng chút trút xuống trên người hắn…

Cảm giác nhạy bén với nguy hiểm, làm đáy lòng Joe có chút sợ hãi, “Mày… Mày…”

Hai Dong Binh bên cạnh thấy thế cau mày, “Joe, mày đang làm gì vậy? Còn không mau giải quyết nó đi!”

“Tôi…” Dong Binh dùng sức rút tay, nhưng vẫn không thể nhúc nhích, gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán cũng nhỏ xuống.

Người đàn ông có râu vừa vững vàng giữ quả đấm tên lính đánh thuê, nhìn qua người trước mặt đang khoanh hai tay ôm ngực xem kịch vui, “Này, bảo nhi, vừa rồi anh nghe chưa? Ba người bọn họ là lính đánh thuê đó!”