Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 94

Chương 894: Em muốn làm gì

Tư Dạ Hàn nghe thấy Diệp Quán Quán ở bên cạnh nghiến răng, nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại.

Chỉ thấy Diệp Quán Quán đánh bốp bốp từng chữ—

[Diệp Bạch: Anh ngược lại cảm thấy anh ta sống rất tốt.]

[Cung Húc: Tại sao anh chắc chắn như vậy hả anh Diệp? Chẳng lẽ anh là thầy bói toán?]

[Diệp Bạch: Bởi vì anh ta đang ở trên giường của anh.]

Tư Dạ Hàn, “…”

[Cung Húc:…]

Ở bên kia Cung Húc chết ngay lập tức.

Tư Dạ Hàn nhìn thấy biểu cảm nghiến răng của cô gái nhỏ này, đáy mắt xẹt qua một chút dịu dàng và lo lắng.

Qua mười giây sau, Cung Húc mới gian nan bò lên lại.

[Cung Húc: Anh Diệp, chắc anh muốn cho em mở mang kiến thức về chuyện cười, đều là đàn ông mà, em hiểu được! Nhưng mà ngàn tính vạn tính thì đừng để cho bạn trai của anh biết được nha! Em nói cho anh biết, có đôi khi sự ghen tuông của đàn ông còn đáng sợ hơn phụ nữ đó…]

Diệp Quán Quán ném di động, không muốn để ý đến Cung Húc đang lảm nhảm nữa, “Quạ đen này, chẳng nói được câu gì cho dễ nghe cả, nói chết chết, thật là xui xẻo…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn vương tay vỗ lên đầu cô, “Lời người khác không quan trọng đâu.”

Trong đầu của Tư Dạ Hàn hiện lên hình ảnh trong phòng tối, lời nói của Diệp Quán Quán cho Tư Minh Lễ ‘Sống với quan tài mốc meo của anh đi’.

Diệp Quán Quán gật đầu, “Đúng, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học! Bác sĩ Tôn đã nói, chỉ cần tiếp tục ổn định như vậy, bệnh của anh sẽ tốt hơn thôi!”

Mặc Huyền nói cô là ‘điểm cân bằng’ của Tư Dạ Hàn, nếu là lời nói như vậy, phía bên cô cảm thấy nó không có gì không ổn cả.

Bây giờ mỗi ngày cô ngoại trừ xử lý chuyện công ty, thì chính là đi theo bên cạnh của Tư Dạ Hàn để học việc, hoặc là đi đến trường học mấy lớp cần thiết, vòng tròn cuộc sống của cô rất đơn giản, vì quan hệ với Tư Dạ Hàn ngày càng ổn định, cho nên cô quyết định sẽ không đánh vỡ sự ‘cân bằng’ này…

Một lúc sau, Diệp Quán Quán đã nhận được một bài học sâu sắc, người này à, không thể làm loạn được…

Tư Dạ Hàn buông tài liệu ở trong tay xuống, “Ngủ thôi.”

Diệp Quán Quán vừa nghe, chớp mắt, “Hả? Ngủ sao? Không muốn làm chút gì à?”

Tư Dạ Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn cô, “Em muốn làm gì?”

Diệp Quán Quán nâng cằm lên, chớp mắt nhìn anh rồi nói, “Gì à, mặc dù anh không thích con nít, nhưng mà chẳng lẽ anh cũng không thích quá trình tạo ra nó sao? Thân thể của anh không phải là ổn định rồi à? Bác sĩ Tôn nói bây giờ không được sao?”

Cô đơn giản là lo sợ Tư Dạ Hàn nín đến hỏng…

Trong mắt của Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia nóng bỏng, nhưng đã bị anh mãnh mẽ ép xuống, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng.

Sau đó Tư Dạ Hàn khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc mở miệng, “Bác sĩ Tôn nói có thể, nhưng cần phải kiểm soát thời gian.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hả? Bao lâu?” Diệp Quán Quán hỏi.

Tư Dạ Hàn nhìn cô, biểu cảm không cảm xúc làm cho cô muốn nghiến răng.

Sau đó chợt nghe Tư Dạ Hàn nói, “Mười phút.”

“Ách…” Diệp Quán Quán cảm thấy đồng tình với anh, “Vậy thôi ngủ đi…”

Lấy sức khỏe của Tư Dạ Hàn, làm sao có thể kiềm chế trong vòng 10 phút được…

Sáng sớm hôm sau.

Diệp Quán Quán vẫn rèn luyện sức khỏe như mọi ngày, không biết tại sao, lời nói ngày đó của Tư Hạ làm cho cô có chút suy nghĩ.

Thập Nhất đang tập luyện bên cạnh nhìn Diệp Quán Quán có chút không tập trung, hỏi đầy quan tâm, “Cô Quán Quán, làm sao vậy?”

Diệp Quán Quán phun lá cây ở trong miệng ra, lập tức ngẩn đầu lên hỏi, “Thập Nhất hả, tôi hỏi cậu, thân thủ của tôi có phải rất tệ hay không?”

Thập Nhất: “Hả?” Vừa rồi có phải anh nghe nhầm hay không?

“Tôi hỏi cậu, không phải thân thủ của tôi rất tệ đấy chứ?” Diệp Quán Quán cho rằng anh không nghe rõ, vì thế hỏi lại lần nữa.