Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 93

Chương 893: Cái mạng nhỏ này ở trong tay em

Editor: Á bì

Lúc này Nhiếp Vô Danh thật sự muốn đánh chết bản thân mình! Tự nhiên anh nói bất ngờ gì chứ!

Kinh ngạc này không phải là kinh sợ sao?

Thật sự là tự đào hố rồi nhảy vào mà…

Trong khách sạn Khải Địch ở Đế Đô.

Nhiếp Vô Danh, “Bảo bối, đã trể lắm rồi, cháu còn chưa muốn ngủ sao?”

Tiểu Ma Đầu, “Bị lệch giờ.”

Nhiếp Vô Danh, “À…”

Nhiếp Vô Danh, “Bảo bối, rốt cuộc cháu đã mang bao nhiêu quần áo vậy? Cháu bảo chỉ mấy bộ mà cậu cảm thấy còn nhiều hơn thế? Tùy tiện chọn vài bộ là được rồi!”

Nhanh chóng chọn vài bộ rồi đi ngủ! Anh còn muốn mật báo nữa đó!

Tiểu Ma Đầu, “Đi gặp mẹ cháu, thì làm sao có thể tùy tiện được chứ?”

Nhiếp Vô Danh, “…”

Nhờ phúc của thằng cháu ngoại, Nhiếp Vô Danh người luôn ngủ ở hầm cầu và trên đường phố giờ phút này lại được ngủ ở phòng tổng thống.

Nhưng mà chung một phòng với Tiểu Ma Đầu, anh thật sự không có tâm tình đi hưởng thụ.

Từ khi rời khỏi núi Long Tiềm, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội mật báo với Diệp Quán Quán, nhưng bất đắc dĩ là vẫn chưa tìm được cơ hội.

Giở trò dưới mí mắt của Tiểu Ma Đầu, rất là nguy hiểm, ngộ nhỡ bị nhìn ra thì xong đời rồi.

Đến cuối cùng, Nhiếp Vô Danh mới đau khổ phát hiện, giống như bây giờ chỉ tới khi nghe thấy tiếng của em gái thì anh mới thật sự có được tự do…

Ài, tiếng nói của em gái, cái mạng nhỏ của anh trai nằm trong tay em đó…

Hai ngày này, Diệp Quán Quán xã giao xong với một đám thân thích và cấp cao, đến tối rốt cuộc cũng có thể rảnh rỗi một chút, cô bớt chút thời gian đi ngâm nước nóng.

Tư Dạ Hàn với mới tắm xong, bước từ trong phòng tắm ra, nằm xuống cạnh Diệp Quán Quán, cứ thế xem tài liệu, cũng không quấy rầy cô, mặc dù sự tồn tại của anh đã ‘quấy rầy’ cô rồi.

[Diệp Bạch: Thật xin lỗi mọi người, mấy ngày nay bởi vì có chút chuyện riêng nên hơi bận, không thể tham gia vào hội nghị về kịch bản được.]

[Diệp Mộ Phàm: Yên tâm, công ty ở bên này đã có tôi xem chừng rồi! Chỉ có điều rốt cuộc anh bận cái gì đó?]

Chắc chắn là ra ngoài phóng đãng với người đàn ông hoang dã kia rồi.

Diệp Quán Quán nói chuyện công việc với Diệp Mộ Phàm và Hàn Tiễn Vũ một lát, đột nhiên Cung Húc nhắn tin cho cô.

[Cung Húc: Anh Diệp anh Diệp anh Diệp, oa! Rốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi! Em sắp nghẹn chết mất! Có bát quái! Có bát quái siêu lớn luôn!]

[Diệp Bạch: Bát quái lớn gì? Là cậu muốn giải nghệ hay là ảnh đế Tạ muốn kết hôn?]

[Cung Húc: Anh Diệp nói chuyện giống con mèo felix thế! Không phải em muốn giải nghệ mà cũng không phải ảnh đế Tạ muốn kết hôn, mà là Tư Dạ Hàn! Người nắm quyền nhà họ Tư trong truyền thuyết Tư Dạ Hàn bị bệnh chết, là do anh tạo ra sao?]

Diệp Quán Quán nhìn thấy đoạn nói chuyện của Cung Húc, lại liếc mắt nhìn người mới tắm xong, tóc còn ẩm ức, mặc bộ đồ ngủ, Tư Dạ Hàn, quả quyết gửi qua một biểu cảm ‘con đao bốn mươi mét’…

Cung Húc lại gửi biểu cảm thẹn thùng ôm khăn tay, sau đó lại nói chuyện —-[Cung Húc: Anh Diệp, sao anh lại muốn chém người ta chứ, anh anh anh!]

[Diệp Bạch: Biến đi cho anh, nói bậy bạ không đâu! Không phải bên nhà họ Tư đã thả ra tin tức, Tư Dạ Hàn không sao rồi à?]

[Cung Húc: Hả, thì ra anh Diệp cũng quan tâm chuyện này nha! Nhưng mà người ta đâu có nói bậy, trong khoảng thời gian trước rất huyên náo, đã truyền khắp nơi trong cái vòng thượng lưu này rồi, nếu không phải Tư Dạ Hàn thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao tình hình nhà họ Tư lại rối loạn, không thể nào để loại tin tức này truyền đi được, theo như em đoán, chắc chắn Tư Dạ Hàn đã chết, nhà họ Tư vì quá lo lắng nên mới loạn, cho nên mới nhanh chóng muốn chặn nguồn tin này, sau đó lừa gạt người bên ngoài anh ấy vẫn còn sống…”

Phân tích của Cung Húc rất có đạo lý, cực kỳ tin vào phán đoán của bản thân.

Diệp Quán Quán nhìn thấy từ ‘chết’ thì đã muốn đánh người, cắn răng đánh từng chữ.