Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 90

Chương 890: Nói tổ tông, tổ tông liền đến

Kinh Giao Long Tiềm Sơn.

Trong rừng cây, một cây to cành lá rậm rạp.

Nhiếp Vô Danh ngồi lơ lửng trên cành cây, gác hai chân, trên miệng ngậm một cây cỏ xanh, đang nhàm chán níu lấy đỉnh đầu lá cây.

Dưới cây to, chàng trai cao lớn đang lo lắng ngước đầu lên, nhìn người đàn ông trên cây, “Đội trưởng, chúng ta còn phải trốn ở chỗ này bao lâu?”

Nhiếp Vô Danh lười biếng mở miệng: “Có thể tránh một ngày thì một ngày ~”

Chàng trai ngoại quốc dời gạch: “Nhưng mà, trốn ở đó cũng không phải là biện pháp. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh than thở, “Ai, Tiểu Điềm Điềm, cậu cho rằng tôi muốn trốn ở trong đống mồ mả tổ tiên hoang vu này sao? Chiêu tạo tín hiệu giả này bị Tiểu Ma Đầu này tìm ra quá dễ dàng, cho nên tôi chỉ có thể chạy đến một nơi không có tín hiệu ngồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chàng trai ngoại quốc dời gạch: “. . . . . .” Dường như đây không phải trọng điểm sao?

“Đội trưởng, trước ngài không phải nói, muốn cho ông chủ Diệp giúp một tay sao?”

Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ nhìn anh một cái, “Cậu cho là tiểu tổ tông ba tuổi nhà tôi kia dễ lừa lắm sao?”

Chàng trai ngoại quốc dời gạch: “. . . . . .” Chẳng lẽ không đúng sao?

Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng nói: “Tóm lại biện pháp này quá không đáng tin, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, nếu không ngộ nhỡ bị phát hiện, lại không tìm được mẹ ruột cậu ấy, mở của sổ trên mái nhà ra, tôi tuyệt đối bị chỉnh chết, tôi vẫn có thể kéo dài thì kéo dài, có thể tìm mẹ ruột cậu ấy trước, không tìm được mẹ ruột, tìm được cha ruột cũng được. . . . . .”

Chàng trai ngoại quốc dời gạch gãi gãi đầu, “Nhưng mà, chúng ta cũng đã tìm 4 năm rồi. . . . . .”

Nhiếp Vô Danh ném cỏ xanh trong miệng, ngâm nga thở dài, “Tôi tạo nghiệt gì đây! Gặp phải đứa cháu ngoại như thế! Cậu xem cháu ngoại của tiểu tử nhà họ Mục kia một chút rất đáng yêu, dựa vào tên ngốc đần độn kia mà cũng có một đứa cháu ngoại đáng yêu nhue thế, mà tôi lại không có! Còn có cháu ngoại nhà hội trưởng Kỷ, ai yêu miệng rất ngọt! Mà đứa cháu nhà tôi thì sao, hoàn toàn chính là một Tiểu Ma Đầu hỗn thế! Tiểu Điềm Điềm, cậu nói tôi có nói đúng hay không?”

Chàng trai ngoại quốc dời gạch tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái, cảm thấy đội trưởng nói cực kỳ có đạo lý, đang chuẩn bị phụ họa lời của Nhiếp Vô Danh, vừa nâng mắt, đột nhiên trợn to hai mắt sợ hãi không thôi . . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong nháy mắt trong đầu hiện lên một câu ngạn ngữ nước Hoa anh: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!

Cũng không biết Tiểu Ma Đầu đến đây lúc nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh cây phía sau cách đó không xa, hai vệ sĩ đi theo bên cạnh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại trên người anh một giây, sau đó chậm rãi nhìn Nhiếp Vô Danh trên cây to.

Quả thật chàng trai ngoại quốc dời gạch bị sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng mở miệng nói, “Không. . . . . . Không đúng không đúng không phải! Đội trưởng, tôi cảm thấy cháu ngoại anh thật đáng yêu rất ngoan ngoãn rất nghe lời người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe bể bánh tôi chưa từng gặp qua đứa bé nào làm người ta yêu thích như cháu ngoại nhà đội trưởng. . . . . .”

Giờ phút này, anh hận không thể móc tất cả từ ngữ Trung văn ra ca ngợi đứa bé.

Nhiếp Vô Danh ngồi trên cây không hiểu cảm thấy sống lưng có chút phát rét, chỉ là cũng không để ý nhiều, nhìn nét mặt ngu đần của đồng đội mình, “Dựa vào! Tiểu Điềm Điềm, có phải cậu ở trong ngôi mộ này lâu quá bị quỷ nhập rồi hả? Nói lời trái lương tâm mà cậu cũng nói ra được?”

Chàng trai ngoại quốc dời gạch gấp đến độ không được, dùng sức lắc lắc tay về phía Nhiếp Vô Danh, ý bảo anh đừng nói ahhh… Không nên nói nữa.

Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh không nhận được lo lắng nhắc nhở của đồng đội mình, vẫn đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ. . . . . .