Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 89

Chương 889: Quá nguy hiểm!

Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư đang ở đâu đó lập tức”vèo vèo vèo” bò dậy, mỹ nam băng sơn nằm trên mặt đất giả chết cũng bị đánh thức.

“Mẹ nó! Cám ơn ngài! Cám ơn ngài! Ngài đúng là người tốt! Tiền này đủ để tôi chôn cất ông xã mười lần rồi!”

“Ông chủ ngài muốn xem mệnh hay là muốn xem phong thủy! Có thể tới cửa phục vụ, bảo đảm sẽ khiến ngài hài lòng!”

Chỉ thấy hai người đàn ông đưa tiền toàn thân mặc màu đen.

Một người trong đó mở miệng: “Không cần cám ơn chúng tôi, tiền không phải chúng tôi cho.”

“Ách, không phải là các vị? Vậy tiền này. . . . . . ?” Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư không hiểu.

Hai người áo đen đồng thời bước sang hai bên một bước, nhường ra vị trí giữa.

Một giây kế tiếp, sau lưng hai người áo đen, một bóng dáng nhỏ bé, cứ vội vàng như vậy không kịp chuẩn bị xuất hiện tại trước mắt bọn họ.

Khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc mặt không chút biểu cảm, trong nháy mắt vẻ mặt nịnh hót trên mặt Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư cứng ngắc, cả người cũng hóa đá.

“Nằm. . . . . . Mẹ nó!!!”

Hừ hừ! Đây là cường hào! Đây là Tiểu Diêm Vương tìm tới cửa!

Nhất Chi Hoa nhanh chóng trốn phía sau mỹ nam băng sơn, Đạo Nhân Thần Hư ôm đầu rụt theo, cũng mỹ nam băng sơn không chút do dự lui về phía sau, nhắm hai mắt lại.

Chỉ thấy đứng đối diện là bé trai ước chừng bốn năm tuổi, bé trai có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà xinh đẹp đến cực hạn, nhưng thái độ lại cùng người máy một dạng lạnh lẽo cứng nhắc, trong con ngươi đen nhánh phiếm vô cơ chất sáng bóng.

Ánh mắt bé trai xẹt qua trên người cả ba, ngay sau đó mở miệng: “Đã lâu không gặp.”

Trong nháy mắt cậu mở miệng, đối diện Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư lập tức run lên.

Không muốn gặp không muốn gặp! Bọn họ không chút nào muốn gặp Tiểu Ma Đầu này!

Nhất Chi Hoa: “Ha ha ha. . . . . . Đúng vậy a. . . . . . Đúng vậy a. . . . . . Đã lâu không gặp! Quả thật đã lâu không gặp! Sao Tiểu thiếu gia ngài đột nhiên tới nước Hoa thế?”

Đạo Nhân Thần Hư: “Nước Hoa có nhiều nơi thú vị, có muốn chúng tôi làm hướng dẫn du lịch không?”

Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn’Lê’Quý’Đôn’

Bé trai không để ý đến hai người nói sang chuyện khác, trực tiếp mở miệng: “Cậu ta ở nơi nào.”

Xong đời, không lừa được. . . . . .

Làm sao có thể xem nhẹ quá khứ đây!

Đạo Nhân Thần Hư vội ho một tiếng mở miệng nói, “Chuyện này. . . . . . Chúng tôi cũng không biết. . . . . .”

Nhất Chi Hoa phụ họa, “Đội trưởng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, quả thật chúng tôi không biết anh ấy đang ở đâu, nếu không tiểu thiếu gia ngài trở về nước trước đi, chờ chúng tôi tìm được đội trưởng, lập tức bảo đội trưởng liên lạc với ngài! Một mình ngài chạy tới đây quá nguy hiểm!”

Bé trai liếc hai người một cái: “Nguy hiểm?”

Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư lệ rơi đầy mặt ôm nhau, nguy hiểm cái rắm!

Coi như nguy hiểm cũng là bọn anh tương đối nguy hiểm!

Thần Hư: “Tiểu thiếu gia, ngài đừng hỏi nữa, chúng tôi sẽ không bán đứng đội trưởng!”

Nhất Chi Hoa: “Đúng! Chúng tôi sẽ không bán đứng đội trưởng!”

Bé trai: “Tôi cho các ah thời gian ba giây suy nghĩ.”

Gì. . . . . . Ba. . . . . . Ba giây đồng hồ? ? ?

“Đội trường ở Kinh Giao Long Tiềm Sơn!!!” Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư cùng mở miệng nói.

Bé trai xoay người rời đi: “Đi.”

Hai người áo đen lập tức đuổi theo kịp: “Vâng”

Sau lưng, Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư như trường thư liễu nhất khẩu khí.

Ai yêu má ơi, hù chết bọn họ. . . . . .

Đội trưởng, thật xin lỗi. . . . . .

Bọn họ đã tận lực, ít nhất còn từ chối ba giây đồng hồ mới bán đứng anh đấy. . . . . .