Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 87

Chương 926: Mẹ làm rất tốt!

Edit: Thu Lệ

Diệp Quán Quán: “Nếu như có chỗ nào không quen thì nhất định phải nói với mẹ nhé!”

Nhiếp Đường Tiêu: “Dạ.”

Sau đó Diệp Quán Quán lại không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì.

Có phải người mẹ như cô đây không xứng đáng với chức vụ này quá rồi không?

“Đúng rồi, Đường Đường mẹ đi lấy cho con ít trái cây nha!”

Diệp Quán Quán vội vàng đi vào phòng bếp.

“Cô chủ, cô cần gì cứ để tôi làm là được!” Tên Mập lập tức ân cần mở miệng.

Diệp Quán Quán: “Không cần, đưa cho tôi một quả táo là được.”

“Dạ dạ.” Tên Mập lập tức chọn cho Diệp Quán Quán một quả táo tươi ngon nhất.

Diệp Quán Quán nhận lấy quả táo, cầm một con dao gọt trái cây, sau đó trở lại bên cạnh bàn ăn.

“Đường Đường, mẹ gọt vỏ cho con nhé…!”

Diệp Quán Quán nói xong thì nhớ lại phương pháp mình đã từng thấy trên web, từng nhát từng nhát khắc quả táo thành hình dáng của những con thỏ ngây thơ, sau đó đặt từng con lên chén sứ trắng.

Từng con thỏ nhỏ xếp thành một vòng, thoạt nhìn vô cùng thú vị và đáng yêu.

“Đường Đường, ăn trái cây đi!”

Nhiếp Đường Tiêu nhìn trái cây cắt thành hình dáng con thỏ nhỏ, vẻ mặt có chút phức tạp, “Mẹ, con không phải là đứa bé hai ba tuổi.”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

À. . . . . . Cho nên, bốn năm tuổi thì không phải là đứa bé à. . . . . .

“Ưmh, Đường Đường không thích à?” Diệp Quán Quán có chút thất vọng.

Nhiếp Đường Tiêu: “Chẳng qua là không cần.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ồ. . . . . .” Diệp Quán Quán mất mát ngay cả đầu cũng tiu nghỉu xuống.

Nhìn dáng vẻ mất mát của Diệp Quán Quán, sắc mặt Nhiếp Đường Tiêu rất nghiêm túc.

Diệp Quán Quán phờ phạc mà úp mặt xuống bàn, “Đột nhiên mẹ cảm thấy mình rất vô dụng. . . . . . Không thể làm cho con cái gì cả. . . . . .”

Nét mặt của cậu nhóc càng thêm nặng nề, giống như là gặp phải vấn đề khó khăn vô cùng khó giải.

Không biết qua bao lâu, cậu nhóc mím mím môi, sau đó đưa tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng vuốt vuốt lên đâu Diệp Quán Quán: “Mẹ làm rất tốt.”

“Có thật không?” Đầu Diệp Quán Quán lập tức ngẩng lên như hoa hướng dương.

Nhiếp Đường Tiêu cầm một con thỏ nhỏ lên, “Dạ, con rất thích.”

Diệp Quán Quán sau cơn mưa trời lại sáng, “Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều trái cây rất tốt cho thân thể!”

Thấy Diệp Quán Quán đã khôi phục lại tinh thần, cậu nhóc liền thở phào nhẹ nhõm không dễ phát hiện, “Dạ.”

Trong một phòng ăn riêng ở Đế Đô.

Đàm Chấn Tân vừa nhàn nhã tự đắc pha trà, vừa ý vị sâu xa mở miệng: “Từ Lâm, tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở lại tìm tôi.”

Đối diện bàn ăn, dưới mí mắt người đàn ông nặng nề, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Tôi có thể viết cho ông một kịch bản khác, nhưng xin ông hãy trả “Một đường sống chết” lại cho tôi.”

Đàm Chấn Tân khẽ cười một tiếng, “Ha ha, nếu trước đây cậu nói như vậy thì không thành

loading