Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 85

Chương 921: Hãm hại cha

Đạo Nhân Thần Hư trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tôi không đi! Dựa vào cái gì bảo tôi trở về! Đồ chết nhát, hay là cậu đi đi! Không phải cậu có tình cảm sâu đậm đối với đội trưởng đến chết cũng không thay đổi sao? Lúc này sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?”

Nhất Chi Hoa ho nhẹ một tiếng: “Cái đó….. Không phải nước Trung Quốc có một câu nói….Vợ chồng vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay….”

Đạo Nhân Hư Thần ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường: “Đội trưởng, bây giờ người hãy nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta đi!”

Nhiếp Vô Danh lập tức liếc hai người, cuối cùng nhìn về phía người bạn nước ngoài chuyển gạch: “Tiểu Điềm Điềm, cậu quay về với em gái nổi tiếng!”

Người bạn nước ngoài chuyển gạch nghiêm túc nói: “Thuyền trưởng, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tiếng Trung của tôi không tốt lắm, đội trưởng anh muốn ăn không? Tôi mua cho anh!”

Tiểu Điềm Điềm nói xong lập tức chạy mất dạng.

Theo sát phía sau, ‘lạch cạch’ một tiếng, mỹ nam băng sơn từ trong hòm bị khóa…..

Nhiếp Vô Danh suýt chút nữa tức hộc máu: “Mấy người đứng lại cho ông! Một hai ba bốn! Không có một người nào được việc!”

Chỉ còn một người tín nhiệm Phong Huyền Diệc, vẫn luôn trong trạng thái lạnh lẽo.

Một người đội trưởng như anh ta sa có thể độc ác như thế?

Nhiếp Vô Danh đau đầu, vì tin nhắn nhắc nhở lại bắt đầu vang lên.

[Diệp có tiếng: Nhiếp Vô Danh! Anh có lầm không? Tôi thật sự là cô gái mới lớn chưa kết hôn, có lòng tốt giúp anh giả làm mẹ của một đứa bé, ít nhất anh phải an bài thỏa đáng mọi việc giúp tôi chứ?”

[Diệp có tiếng: Kết quả cháu trai của anh đến đây, ngay cả nói anh cũng không nói với tôi một tiếng, còn đưa người đến tận cửa rồi bỏ chạy, để lại một người mờ mịt vì có thêm đứa con trai, một chút cũng không có chuẩn bị!]

Đọc FULL truyện tại đây

[Diệp có tiếng: Ngộ nhỡ bạn trai tôi thấy được lại hiểu lầm tôi ở bên ngoài có con với người đàn ông khác thì làm sao bây giờ?]

[Diệp có tiếng: Quan trọng không phải việc này, quan trọng là, tôi là đồ giả mạo, anh thân làm cậu mà bây giờ lại chơi trò mất tích với tôi! Có phải anh là một người cha lừa bịp không!]

Diệp Quán Quán rõ ràng đang ở trong trạng thái tức giận, điên cuồng gõ chữ.

Đám người Nhiếp Vô Danh đều run bắn người, không người nào dám xuất hiện vào lúc này.

[Diệp có tiếng: Tôi đếm đến ba, nếu không xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả.]

[Diệp có tiếng: 3]

[Diệp có tiếng: 2]

[Diệp có tiếng: 1]

Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư ngồi xổm trong một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Thật hâm mộ thằng quỷ, cái quan tài này dùng thật tốt!

Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có cách nào, làm đội trưởng, làm cậu Tiểu Ma Đầu, cũng chỉ có mình anh ta mới có thể giải quyết chuyện này.

Diệp Quán Quán gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Ba tiếng đếm ngược xong, cuối cùng cũng xuất hiện một tin nhắn.

[Bạn của bạn Nhiếp vô Danh đã rời khỏi nhóm chat này]

Diệp Quán Quán: “….”

… …… …..

Liên tiếp ba tin nhắn hệ thống được gửi ra, cuối cùng chỉ còn lại một người bệnh ung thư thời kỳ cuối đến mức lười chạy trốn…. …… …

“Khốn kiếp! Đây là anh đặc biệt bức tôi! Anh bất nhân! Đừng trách tôi bất nghĩa!”

Diệp Quán Quán nghiến răng, tức giận đến nổi giận đùng đùng, cất bước đi về phía phòng khách!

Mẹ này! Tôi không làm!

Diệp Quán Quán lửa giận ngút trời đi vào phòng khách, đi thẳng về phía Nhiếp Đường Tiêu: “Đường Đường! Tôi có chuyện muốn nói với con!”

Diệp Quán Quán rời đi

loading