Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 84

Chương 884: Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi

“A, sai rồi, vị sư phụ này, cách ông quất roi ẩu quá ! Không chuyên nghiệp nha!”

“Sai rồi sai rồi, sai góc độ rồi. . . . . .”

“Nè nè nè tôi chỉ ông cho! Có cách đặc biệt tiện lợi hơn nha. . . . . .”

Rốt cuộc, Đoạn Lệ Chiêu trong đoạn phim theo dõi không chịu được nữa ném roi xuống đất: ” Đến! Đến! Cô đến đi! Tôi để cô đến tra tấn hắn được chưa!”

Trên màn hình, cô gái cười tủm tỉm phấn khích nói: “Tốt quá!”

Sau khi xem xong cả đoạn phim theo dõi . . . . . .

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Hứa Dịch: “. . . . . .” Nhất định là tôi mở phim theo dõi sai cách rồi. . . . . .

Đoạn Lệ Chiêu đứng bên cạnh, khuôn mặt cứng đờ gần như bị đóng băng: “Cửu gia. . . . . . Tôi nào dám lừa ngài. . . . . . Diệp tiểu thư thật sự không có bị đe dọa. . . . . . . . . . . .”

Hứa Dịch tuyệt đối không thể tin được, mọi việc diễn biến hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng của anh, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng trầm lặng, ánh mắt tập trung nhìn vào cô gái trong đoạn phim theo dõi, lần lượt nhìn vào đôi mắt sáng ngời gian xảo của cô gái. . . . . .

Thật là đáng yêu. . . . . .

Ngay lúc này, điện thoại Đoạn Lệ Chiêu vang lên.

Không biết là người bên kia đầu điện thoại đã nói gì, mà nét mặt của Đoạn Lệ Chiêu càng lúc càng kì quái.

“Có chuyện gì vậy?” Hứa Dịch hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng, trả lời: “Người. . . . . . Người đàn ông kia chịu khai rồi. . . . . .”

Hứa Dịch: “Cái tên gián điệp thương nghiệp đó hả?”

Đoạn Lệ Chiêu: “Đúng rồi, Chính. . . . . . Chính là cái người ở trong đoạn phim đó. . . . . . Đã bị nhốt hơn ba tháng rồi, tôi đã dùng tất cả biện pháp rồi mà hắn cũng không chịu khai. . . . . .”

Hứa Dịch: “Vậy sao bây giờ đột nhiên chịu khai ra?”

Hứa Dịch vừa hỏi vừa vô ý thức nhìn về đoạn video giám sát, anh có . . . . . . một suy đoán khá kỳ lạ. . . . . .

Đoạn Lệ Chiêu: “Hắn nói có thể khai ra, nhưng hắn có một điều kiện.”

Hứa Dịch: “Điều kiện gì?”

Đoạn lệ chiêu: “Đừng giao hắn cho Diệp tiểu thư. . . . . .”

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Hứa Dịch đã hoàn toàn không biết nói gì nữa. . . . . .

Lần này tiểu thư Quán Quán đến ám thất, chẳng những không chút hoảng sợ, mà cô rốt cuộc làm sao dọa cho gián điệp sợ đến mức chịu khai rồi vậy?

“Cửu gia. . . . . .” Đoạn Lệ Chiêu cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon.

Tư Dạ Hàn xua tay, ra hiệu là hắn có thể đi được rồi.

Đoạn Lệ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, như là được tha mạng, nhanh chóng lui ra ngoài, Hứa Dịch cũng cất Laptop trên bàn trà đi.

Hứa Dịch đang tính nói gì đó với Tư Dạ Hàn, trên lầu truyền đến một vài tiếng bước chân lộp cộp, Diệp Quán Quán đã tắm xong đang bước xuống lầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vì ở trong nhà, nên Diệp Quán Quán không mặc đồ trang trọng gì, cô mặc áo ngủ màu hồng hình con thỏ lông xù, ngây thơ lại vô hại, làm cho người ta khó mà liên tưởng cô với người trong đoạn phim.

“A Cửu!”

“Tắm xong rồi?”

“Ừ, xong rồi xong rồi, mau ôm em đi!”

Đã kiểm tra cơ thể cô rồi, cũng uống canh gừng rồi, tắm sạch sẽ rồi, bây giờ ôm được rồi chứ?

Lúc này Tư Dạ Hàn rốt cuộc không có yêu cầu gì nữa, nghe lời ôm cô vào lòng.

Diệp Quán Quán vừa ngửi được hơi thở quen thuộc, thì bắt đầu ngáp. . . . . .

Từ lúc Tư Dạ Hàn ói ra máu rồi hôn mê, cô vẫn chưa ngủ chút nào.

Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày: “Đi ngủ một lát.”

Vẻ mặt ủy khuất Diệp Quán Quán lầu bầu, “Vậy anh theo em, em không muốn ngủ một mình, em sợ, A Cửu. Không phải anh không biết, cái ám thất đen thùi lùi, âm âm u u đó của anh quá dọa người, anh tỉnh lại chậm một chút nữa thôi thì cả đời này trong lòng em sẽ bị ám ảnh mãi không thôi. . . . . .”

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô gái, đặt một nụ hôn lên trán cô: “Được, anh ngủ cùng em.”

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi. . . . . .