Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 82

Chương 882: Sống đến khi vách quan tài của ông nổi mốc luôn.

Bây giờ thì có. . . . . .

Giọng nói lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn vừa chấm dứt, trong ám thất âm u đẫm máu hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút âm thanh, tất cả tộc lão trong tộc không ai dám lên tiếng.

Tư Minh Vinh nhíu chặt mày, cuối cùng cũng không phản bác nữa.

Dù sao, lần này cũng do bọn họ không đúng trước. . . . . .

Nếu Tư Dạ Hàn vì một người con gái mà quấy nhiễu trật tự của gia tộc, ông tất nhiên muốn ngăn cản, nhưng bây giờ là cô gái này điều dưỡng thân thể của đương gia được khỏe mạnh, chẳng khác gì là cứu tinh của toàn bộ gia tộc bọn họ.

Một nhóm tộc lão khác nhao nhao co rúm lại ở trong góc, tất cả cũng đều lựa chọn giả chết, cách làm của đương gia mặc dù hơi quá khích, nhưng quả thật lần này bọn hắn không thể bắt bẻ gì được.

Huống chi. . . . . . Ai dám. . . . . .

Sợ là lần này Tư Minh Lễ, thật xong rồi. . . . . .

Có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực mình còn cài bông hoa trắng do Tư Minh Lễ chuẩn bị cho bọn họ lúc trước, vào lúc này vội vàng há miệng run rẩy tháo xuống.

“Tư Dạ Hàn! Mày dám! ! !”

Khuôn mặt Tư Minh Lễ hiện lên vẻ không thể tin, không thể tin được Tư Dạ Hàn thế nhưng thật dám làm như thế!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu tử thúi, đừng quên ban đầu khi ba mày chết rồi, là ai chống đỡ nhà họ Tư, hiện tại cánh mày cứng cáp rồi, lại dám đối xử với tao như vậy!”

Thấy Tư Dạ Hàn chỉnh ông ta chết bỏ, rốt cuộc Tư Minh Lễ không ngụy trang nữa, nét mặt điên cuồng gào thét.

Lão phu nhân nghe ông ta nói như thế, sắc mặt hơi khó coi.

Những năm gần đây, Tư Minh Lễ này giành công kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không bị khống chế. . . . . .

Bà cũng chỉ vì ngại A Cửu bị bệnh, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết ông ta càng được nước lấn tới.

Tư Minh Lễ vẫn còn rống to, “Nhà họ Tư vốn là của lão tử ta, cái tên nhãi nhép nhà mi, tính là cái thá gì! Gia chủ, hừ gia chủ rắm chó!”

Thấy ông ta càng nói càng kỳ cục, lão phu nhân liếc mắt nhìn hộ vệ đứng một bên, “Dẫn ông ấy đi.”

“Dạ!”

Tư Minh Lễ bị kéo đi nhanh chóng, tiếng gào thét vang vọng ở trong ám thất, “Tiểu tử thúi, mày chết không tử tế được! Chết không tử tế được! Tao xem mày có thể sống được bao lâu ——”

Đáy mắt Diệp Quán Quán xẹt qua một tia sáng lạnh, dựa vào ngực Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tư Minh Lễ bị kéo đi, cô nói : “Yên tâm đi, bọn tôi sẽ sống đến khi vách quan tài của ông nổi mốc luôn!”

Nghe tiếng cười giễu cợt của cô, dáng vẻ lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn chậm rãi hòa tan mấy phần.

Diệp Quán Quán nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua mấy phần lo lắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tư Dạ Hàn trực tiếp giải trừ toàn bộ chức vụ trong công ty của Tư Minh Lễ, xoá tên trong hội Tộc Lão, chẳng khác gì là đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Tư, làm như vậy chẳng lẽ không tra ra người giật dây ông ta sao?

Bất quá, cũng có khả năng ngược lại, chó cùng rút giậu, ngược lại mình không nhẫn nại được mở ra lá bài tẩy. . . . . .

“A Cửu à, mau mau đi ra ngoài, chỗ này khí lạnh nặng nề, ở lâu quá đối với thân thể cháu không tốt!” Lão phu nhân mở miệng.

Tư Dạ Hàn gật đầu, trực tiếp bế bổng Diệp Quán Quán lên, sải bước đi ra ngoài ám thất.

Phía sau mọi người, Tần Nhược Hi mặc một bộ đầm trắng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cách đó không xa đang cẩn thận che chở Diệp Quán Quán trong lòng, cô lặng lẽ rời đi.

. . . . . .

“Nhược Hi, có chuyện gì xảy ra vậy?” Đầu giây bên kia Tần Phong trầm giọng hỏi.

“Ba, A Cửu đã khỏe lại rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa.”

“Người thanh niên này. . . . . . Quả nhiên không thể xem thường! Tư Minh Lễ thật ngu xuẩn, thiếu kiên nhẫn như vậy, hèn chi ngay cả một hậu bối cũng không thắng được!”

Tần Phong nói xong, cân nhắc rồi nói, “Nếu Tư Dạ Hàn đã khỏe lại, vẫn giữ nguyên phương án cũ đi, nếu không phải bất đắc dĩ, không cần nghĩ tới lựa chọn khác, dù sao trong nhà họ Tư, chỉ có người đàn ông này coi như xứng với con.”