Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 81

Chương 881: Tôi chính là quy định

Không phải mọi người nói Cửu gia sắp chết rồi à? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây trông hết sức khỏe mạnh?

Bọn họ cho là Cửu gia sẽ chết, Tư Minh Lễ sắp làm đương gia nên họ mới dám đối xử với cô gái đó như vậy . . . . . .

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về một hướng, anh lướt qua mọi người, đi thẳng về phía cô gái. . . . . .

Ngay lúc anh thấy rõ cô gái ở trong ngục thất, con ngươi đen nhánh như mực của người đàn ông đột nhiên trở nên sâu sắc hơn.

Cô gái đang mặc một bộ đầm màu đỏ, mái tóc đen tản trên vai, sắc mặt cô hồng hào, đôi môi anh đào tươi đẹp. Ở trong căn phòng u ám đáng sợ này, cô như là đóa hoa hồng nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, soi sáng xua tan tất cả mây mù. . . . . .

Sau giây phút hoảng hốt, Tư Dạ Hàn dừng lại trước mặt cô gái, hơi thở có chút hỗn loạn, đáy mắt anh bỗng bùng lên lửa giận, “Tại sao em không rời đi?”

Đáy mắt Diệp Quán Quán chợt hiện lên ý cười, rực rỡ như muôn vạn vì sao, “Em đang đợi anh! Nếu anh tỉnh lại không thấy em thì sao?”

Tối hôm qua, ngoài Tư Hạ ra thì cô không ngờ là còn có một người nữa đột nhiên xuất hiện ở Cẩm Viên, muốn dẫn cô đi, nhưng cô đã quyết định ở lại đây, tất nhiên là cô sẽ không đi với người đó.

Còn việc cô rốt cuộc làm sao dàn xếp với người đó . . . . . . tốt nhất là đừng để Tư Dạ Hàn biết được. . . . . .

Em đang đợi anh. . . . . .

Nếu anh tỉnh lại không thấy em thì sao. . . . . .

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, cô cười tươi như hoa nói ra những lời này, khiến cho lòng anh rung động mãnh liệt, cùng lúc đó thì khí tức quanh mình càng phát ra lạnh lẽo. . . . .

Không biết có phải do ám thất âm u quá hay sao ấy, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được từng đợt rét lạnh.

“Soạt” , Tư Dạ Hàn cởi áo vét của bộ âu phục anh đang mặc ra, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Quán Quán, quấn kín cả người cô lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn sắc mặt cực kì đáng sợ của Tư Dạ Hàn, cả người anh như là La Sát đến từ địa ngục, Diệp Quán Quán đột nhiên chui vào lòng anh, cô rụt rè nói, “Sao giờ anh mới đến. . . . . . em sợ quá . . . . . .”

Hộ vệ A: “. . . . . .”

Hộ vệ B: “. . . . . .”

Ông anh thực hiện việc hành hình: “. . . . . .”

Người nào đó đang nằm dưới mặt đất: “. . . . . .”

Tư Dạ Hàn nhìn về phía Hứa Dịch.

Hứa Dịch lập tức cầm di động, đi đến trước mặt Tư Minh Lễ.

“A —— a a a a —— Ba, cứu con! Cứu con!”

Trong di động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt.

“Dật Kiệt! ! !”

Sắc mặt Tư Minh Lễ trắng bệch.

Trong khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn đang tu thân dưỡng tính, không hề dính đến máu tươi, nên ông ta liền quên bản tính của người đàn ông này vốn cực kỳ tàn nhẫn. . . . . .

Tư Dạ Hàn che lỗ tai của cô gái trong ngực lại, không để cô nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt.

Sau đó, ánh mắt anh lạnh như băng không chứa bất cứ cảm xúc gì liếc nhìn Tư Minh Lễ, “Kể từ hôm nay, hủy bỏ tất cả chức vụ của Tư Minh Lễ, đuổi ra khỏi gia tộc, suốt đời không được quay lại.”

Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hoảng đứng tại chỗ ngớ ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái . . . . . . Cái gì! ! !” Tư Minh Lễ biến sắc nói, “Tại sao! Tôi không phục, trừng phạt như vậy hoàn toàn không phù hợp quy định! Dật Kiệt đã thay tôi chịu phạt rồi mà!”

Dựa theo thân phận và địa vị của ông ở nhà họ Tư, ông nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng chỉ là lại phế một chân nữa của con cả ông mà thôi, không ngờ Tư Dạ Hàn lại làm tuyệt tình đến như vậy.

“Chị dâu cả. . . . . .” Tư Minh Lễ sốt ruột nhìn về lão phu nhân bên cạnh.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, cũng không để ý đến Tư Minh Lễ.

“Anh hai! Anh nói một câu đi! Đương gia làm bậy như vậy, chẳng lẽ anh cũng không quản!”

Tư Minh Lý nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ.

Tư Dạ Hàn tuy là đương gia của nhà họ Tư, nhưng nhà họ Tư này, cũng không phải của một mình Tư Dạ Hàn!

Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, “Đương gia, hình phạt này quả thật rất nặng, trong gia quy cũng không có quy định như vậy!”

Tư Dạ Hàn: “Không có?”

Tư Minh Vinh bị người đàn ông nhìn chăm chú, cảm thấy mình giống như đang ngâm trong hồ nước lạnh băng: “Phải…”

Ánh mắt Tư Dạ Hàn thản nhiên lướt qua tất cả những người ở đây, ai cũng nóng lòng muốn thử giải thích giùm cho Tư Minh Lễ, trên mặt anh không có cảm xúc gì nói: “Bây giờ thì có.”

Quy định?

Hắn chính là quy định của nhà họ Tư.