Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 80

Chương 880. Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó

Editor: Nana Trang

Ngay cả sắc mặt của Tư Dạ Hàn cũng thay đổi, “Phòng tối…”

Rõ ràng anh đã sắp xếp người bảo vệ cô an toàn rời đi…

Vừa rồi anh tỉnh lại không nhìn thấy cô đâu, tưởng rằng cô đã sang nước Hoa rồi…

Phòng tối!

Đó là địa lao của nhà họ Tư!

Cho dù có thể còn sống đỉa ngoài, thì cũng là người tàn phế…

Trong nháy mắt, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi bao trùm cả phòng bệnh…

Trong phòng tối.

Điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình gọi tới.

Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng: “Alo? Chuyện gì!”

Đầu bên kia điện thoại, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng mật báo, “Không hay rồi, Tứ trưởng lão, Cửu gia đã biết rồi, lúc này đang đi về phía địa lao…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu… Cậu nói gì…”

Vẻ mặt Tư Minh Lễ hoàn toàn luống cuống.

Sau khi cúp điện thoại, Tư Minh Lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh ở cằm dưới, đi tới trước mặt Diệp Quán Quán, thái độ đột nhiên chuyển biến, trên mặt bày ra nụ cười tươi rói, cúi người 90 độ, “Diệp… Diệp tiểu thư…”

Diệp Quán Quán cười như không cười nhìn Tư Minh Lễ, “Đang êm đẹp, tại sao ông chú Tư lại hành đại lễ thế?”

Nghe thấy câu nói y chang của Tư Dạ Hàn, Tư Minh Lễ kích động đến mức khuôn mặt sắp vặn vẹo, cố nén tức giận mở miệng nói, “Diệp tiểu thư, lúc trước có chỗ nào thất lễ mong cô bỏ qua cho, tôi cũng vì quá mức lo lắng cho thân thể của Gia chủ, vừa rồi ở bệnh viện cũng là vì muốn cho mọi người một công đạo nên giọng điệu mới nặng hơn chút… Cô gái như cô thân thể mảnh mai, nơi này nhiều khí lạnh, vẫn nên mau nhanh rời đi đi!”

Diệp Quán Quán phớt lờ nói: “Ông chú Tư nói quá lời rồi, thân thể tôi rất tốt, nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa!”

“…”

Da mặt Tư Minh Lễ run run, cuối cùng có chút thiếu kiên nhẫn, “Diệp Quán Quán, cô đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!”

Diệp Quán Quán: “Cảm ơn ông chú Tư, tôi không uống rượu.”

Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, còn Tư Dạ Hàn đang đi trên đường tới, rốt cục Tư Minh Lễ cũng lộ ra bộ mặt thật.

“Thất thần gì đấy! Mấy người còn không mau giúp Diệp tiểu thư rời đi!” Tư Minh Lễ lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng!” Hai gã bảo vệ hiểu ý, hùng hổ chộp về phía Diệp Quán Quán.

Một giây sau, còn chưa đụng tới người của Diệp Quán Quán, một người trong đó đã bị đá một cước bay ra ngoài.

“A…” Tên còn lại cũng cong gối đau đớn nằm rạp xuống đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù có nghe nói thân thủ của cô gái này không tệ, nhưng nhìn thấy hai thân tín còn chưa chạm được vào người cô đã bị hạ gục, trong nháy mắt Tư Minh Lễ thừ người ra.

Diệp Quán Quán vuốt vuốt ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ, thờ ơ cười cười, “Không biết ông chú Tứ có nghe qua câu này chưa?”

Tư Minh Lễ nhíu chặt lông mày.

Diệp Quán Quán tiếp tục nói, “Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó.”

Tư Minh Lễ tức giận đến suýt chút nữa hộc máu: “Mày…”

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa truyền đến.

Tư Minh Lễ quay người lại thì nhìn thấy một bóng dáng sát khí, cả người đều cứng ngắc lại…

“Gia… Gia chủ…”

Ngoại trừ Tư Dạ Hàn ra, lão phu nhân cũng ở đấy, đi theo đằng sau là Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình cùng một đám tộc lão, một đám người rầm rộ mà đến.”

“Cửu gia…” Người thi hành sửng sốt, sau đó cung kính khom lưng hành lễ.

“Cửu… Cửu gia!” Hai gã bảo vệ giống như gặp phải quỷ, nhanh chóng trở mình bò dạy, run rẩy quỳ xuống ở một bên.

Vạn lần không ngờ tới, Cửu gia sẽ đến phòng tối!