Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 8

Chương 808: Không được đi gieo họa cho người khác

Tư Dạ Hàn nỗ lực kiềm chế lắm mới dừng lại nụ hôn này, “Anh qua phòng sách ngủ.”

Tối nay anh không thể nào mà ngủ chung một giường với cô được.

“Này, này, anh đẹp trai đừng đi mà. . . . . .”

Nhìn thấy anh đẹp trai đi ra khỏi phòng, vẻ mặt Diệp Quán Quán tràn đầy tiếc nuối.

Diệp Quán Quán nằm ở trên giường liên tục lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Cô quyết định ngồi dậy, men theo cửa sổ mà đi xuống. . . . . .

Cẩm viên, trong rừng cây nhỏ.

Nhóm ám vệ than ngắn thở dài. . . . . .

“Rạng sáng rồi, chúng ta vẫn chưa trở về được à?”

“Không biết nữa, hay là gọi điện thoại hỏi thử Hứa quản gia đi?”

“Tôi nghĩ có phải chúng ta lo lắng quá rồi không? Lần trước chắc chỉ là trùng hợp thôi. . . . . .”

Ngay lúc nhóm người đang nói chuyện thì đột nhiên một cái đầu cúi ngược từ trên cây xuống, “Hi! Chào các anh. . . cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trong vài giây, sau đó trong rừng liền truyền ra âm thanh gào khóc thảm thiết ——

Đọc FULL truyện tại đây

“A a a a a a! ! !”

“Má ơi! ! ! Tiểu thư Quán Quán!”

“Làm sao cô ấy lại xuất hiện ở đây! ! !”

Diệp Quán Quán đột nhiên thần bí ló ra từ trên cây, đã vậy cô còn thể hiện màn xuất hiện hoành tráng bằng cách chúi ngược đầu xuống, hù đám ám vệ đang núp ở đó sợ chết khiếp.

Mọi người trong nháy mắt cùng lùi về sau hơn mười bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú Diệp Quán Quán, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Mẹ nó! Cái quỷ gì đây ! Chúng ta đã trốn tận đây rồi, sao vẫn bị phát hiện vậy!”

“Bây. . . . . . bây giờ phải làm sao đây! Tóm lại, đội trưởng Thập nhất, mau nghĩ cách gì đi!”

Thập nhất nuốt nước miếng, ” À. . . . . . tiểu thư Quán Quán, sao cô lại chạy đến đây? Đã trễ rồi, cô mau về nghỉ ngơi sớm đi!”

Diệp Quán Quán “Xoạt” một cái nhảy xuống từ trên cây, đôi mắt hơi nheo lại, lướt nhìn bọn họ: “Tôi nhớ mấy người rồi, là người lúc trước đánh ta! Hay là hôm nay tiếp tục đánh nữa không?”

Mọi người: “. . . . . . ! ?”

Có lầm không! Rốt cuộc là ai đánh ai vậy!

Cô muốn đánh nhau nên kiếm cớ thì có!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Diệp Quán Quán đã nhanh như chớp tấn công bọn họ.

Diệp Quán Quán bình thường đã đáng sợ rồi, sau khi uống rượu vào thì y như được thoát khỏi xiềng xích, tăng mạnh, sức mạnh như được tăng thêm, trong rừng cây nhanh chóng vang lên tiếng kêu rên khắp nơi. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bọn họ quá tội nghiệp! Trốn tận đây rồi mà vẫn không thoát. . . . .

“Sư. . . . . . Sư phụ. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng đánh. . . . . . Đừng đánh mà. . . . . .” Phong Huyền cũng nghiêng ngã lảo đảo, muốn qua ngăn cô lại.

Diệp Quán Quán hoàn toàn không phân biệt được cần phải đánh người nào với người nào, ai nhào tới cũng đánh.

Mọi người xung quanh quan sát thì chỉ thấy hai người đang đánh nhau, nhưng sắc mặt Phong Huyền khẽ biến. . . . . .

Cô gái này, cậu đã xuất ra bản lĩnh thực sự vậy mà cô ta vẫn tiếp được ba chiêu . . . . . .

Tuy nhiên ở trước mặt mọi người, Phong Huyền cũng cẩn thận không tiếp tục thăm dò cô nữa, thu chiêu lại, sau đó bị cô đá bay đi.

Diệp Quán Quán đang chơi hết sức vui vẻ, thì phía sau cô đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm ——

“Quán Quán.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất cả ám vệ lập tức quay lại nhìn ——”Cửu gia!”

Lúc này, trong tay Diệp Quán Quán đang nắm một người, dưới chân còn đạp một người khác. Nhìn thấy anh đi đến, cô lập tức dừng tay lại, ánh mắt sáng lên, “A, anh đẹp trai?”

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, anh vừa không chú ý thì cô liền chạy đi gây sự, vẻ mặt anh đen lại, “Đi về ngủ.”

Diệp Quán Quán bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện hỏi, “Ưmh, vậy anh có ngủ với tôi không?”

Tư Dạ Hàn im lặng hai giây rồi nói: “Ừ.”

Được rồi, muốn cô không đi gieo họa người khác, thì chỉ còn cách, để cô gieo họa cho mình thôi . . . . .