Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 79

Chương 879. Ngại quá, vẫn chưa chơi đủ

Editor: Nana Trang

Diệp Quán Quán vẫn tiếp tục nói, anh trai ở đối diện đang thi hành quăng cái roi trong tay đi, “Đến! Cô đến đây! Để cô qua thẩm vấn được không!”

Diệp Quán Quán cười híp mắt: “Được thôi!”

Gã gián điệp đang giả chết nghe vậy cơ thể lập tức căng lên, mở to mắt ra, hoảng sợ lắc đầu. Anh trai! Cầu xin anh nên tiếp tục quất roi tôi đi! Đừng đổi người!

Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, hai thân tín của Tư Minh Lễ đã tới.

“Anh Đoàn, mở cửa, thả cô ta ra ngoài! Một người trong đó mở miệng.

Diệp Quán Quán đang nằm bò ở trên lan can nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía hai người kia.

Thả cô ra ngoài…?

Lúc này anh trai chuyên phụ trách thi hành kia đang trong trạng thái sụp đổ, nhìn thấy hai người cứ như nhìn thấy cứu tinh, “Hai người đã tới! Cô gái này quả thật… rốt cuộc hai người ném cô ta vào đây là tôi để tra tấn cô ta, hay là để cô ta tra tấn tôi?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ vui sướng hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Quán Quán, lại nhìn xem vẻ mặt sụp đổ của anh trai thi hành, có lẽ đã đoán ra được chuyện gì.

Cũng hay bọn họ kịp thời chạy tới…

“Đừng nói nhảm nữa, mở cửa thả người đi!” Hai người ho nhẹ thúc giục.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù không biết tại sao cấp trên đột nhiên lại muốn thả người, nhưng bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm theo thôi.

Anh trai thi hành cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi qua mở cửa phòng giam ra, “Bà cô của tôi ơi, mau đi ra ngoài đi! Đừng phiền tôi làm việc nữa!”

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày lại, đứng im tại chỗ, “Đi ra ngoài? Ai nói tôi muốn đi ra ngoài?”

Ba người nghe vậy thì đều lập tức trợn tròn mắt.

“Diệp tiểu thư, có phải cô không nghe rõ không? Chúng tôi nói muốn thả cô đi ra đấy!”

Diệp Quán Quán ngáp một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, “Ai muốn đi ra ngoài, các người thả ai thì thả, còn tôi vẫn chưa chơi đủ.”

Ba người: “…”

Gì chứ?

Gã gián điệp bị quất đến trầy da tróc thịt: “…!!!” Tôi… tôi muốn đi ra ngoài nè…

Trong lúc ba người đờ ra, ở phía sau, Tư Minh Lễ lại vội vả tự mình chạy tới.

“Người đâu, thả người ra ngoài chưa?” Giọng điệu Tư Minh Lễ dồn dập truy hỏi.

Bảo vệ đầu tiên là nhìn Diệp Quán Quán, theo sau khó xử mà trả lời, “Ờ thì, Tứ trưởng lão, cô ấy… cô ấy không chịu đi…”

“Đồ ăn hại! Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong! Cút đi cho tao!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này, nhìn vẻ mặt nổi trận lôi đình của Tư Minh Lễ, Diệp Quán Quán căn bản đã có thể xác định… Tư Dạ Hàn tỉnh rồi… hơn nữa còn bình an vô sự…

Nếu không Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ không vội vàng muốn “đuổi” cô đi ra ngoài như vậy.

Diệp Quán Quán khẽ thở phào một cái, tảng đá nặng nè đè ở trong lòng cuối cùng cũng để xuống được.

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.

Lão thái thái kích động ôm lấy Tư Dạ Hàn khóc rất lâu.

Tư Dạ Hàn vỗ về lão thái thái, khóe mắt dừng ở bên ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ không yên lòng rất khó phát hiện.

Hứa Dịch đứng ở một bên, lo lắng không thôi, cuối cùng tìm được một cơ hội mở miệng, “Cửu gia…”

Phùng Nghĩa Bình đứng bên cạnh lập tức cắt ngang lời Hứa Dịch, “Hứa quản gia, Gia chủ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với lão phu nhân, chúng ta đừng đứng đây quấy rầy hai người họ nữa!”

Lão thái thái cầm lấy tay cháu trai không buông, “Mấy người đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với a Cửu một chút!”

Sắc mặt Hứa Dịch lạnh lùng, không để ý đến sự ngăn cản của Phùng Nghĩa Bình, trực tiếp mở miệng: “Cửu gia, lão phu nhân, tiểu thư Quán Quán vẫn còn ở trong phòng tối!”

Lão thái thái nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, “Cậu nói cái gì? Quán Quán ở trong phòng tối?”