Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 78

Chương 908. Đáng tiếc sinh không được

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Lời này của Diệp Quán Quán là lời thật lòng.

Nhắc tới cũng thật lạ, đứa bé ngồi đối diện cách cô khoảng bốn năm bước chân, vậy mà lại khiến cô có cảm giác cực kỳ thân thiết.

Nghe câu trả lời của cô, hình như đứa bé ấy hơi sửng sốt. Một lát sao, nó mấp máy cánh môi mỏng: “Thật sao…”

Diệp Quán Quán thở dài: “Chỉ tiếc là…”

Đứa bé: “Tiếc gì cơ?”

Diệp Quán Quán tiếp tục nói: “Đáng tiếc… Sao chị có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như em chứ.. Rốt cuộc ba mẹ em là ai, sinh em ra thật tuyệt làm sao!”

Đứa bé: “Không hẳn đâu.”

Diệp Quán Quán đang nói chuyện với đứa bé thì ở đằng trước, trong số lính đánh thuê có một gã đột nhiên hét lớn với gã ở ghế lái phụ: “Cậu làm cái gì vậy hả, sao còn dẫn theo một đứa con nít lên xe?”

Tên lính đánh thuê đã bắt đứa bé liền trả lời: “Chẳng hiểu vì sao nó lại đột ngột xuất hiện trong vườn hoa ở căn nhà lầu đó, có hơi kỳ quái, có khả năng là quan hệ gì đó với cô gái này, để tránh phức tạp, bắt lấy nó trước thì có gì sai đâu.”

Gã lính đánh thuê vừa lên tiếng hỏi chợt nhíu mày, cuối cùng cũng không có nói gì về ý kiến của gã kia cả.

Trong lúc nói chuyện, xe khởi động, từ từ chạy về phía vùng ngoại thành.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, xe dừng lại, Diệp Quán Quán và đứa bé trai bị dẫn vào trong một hầm giam. (nguyên văn là địa lao – tức là ngục ở dưới lòng đất)

Cả hai bị nhốt chung một chỗ, Đường Bân và Tống Cường cũng bị trói ở cột sắt.

Diệp Quán Quán quan sát hầm giam trước mắt, hình như phong cách có hơi giống phòng tối của nhà họ Tư, dùng hình phạt nghiêm khắc để tra khảo.

“Đội trưởng đâu?”

Trong số đó có một tên lính đánh thuê hỏi.

“Đội trưởng đã đi rồi, đi gặp chủ thuê, kết thúc chuyện… Nhiệm vụ này đã gần hoàn thành, sao đội trưởng còn ở đây chứ?”

Giờ phút này, một người đàn ông tóc dài và một người đàn ông có râu liếc về phía chỗ giam Diệp Quán Quán, hai gã liếc nhau, đáy mắt hiện lên cái nhìn kinh ngạc và quái lạ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Điều này… sao có thể…”

Gã có râu nhăn mày thật sâu, chủ nhân của bọn họ… là Hoa Hồng Tử Vong!

Hoa hồng Tử Vong bị bắt ư?!

Bọn họ vốn cho rằng lần này Đường Long gây họa, nhất định chủ nhân sẽ giận tím mặt, sau đó cứu bọn họ ra…

Nhưng mà bây giờ, ngay cả chủ nhân cũng bị bắt rồi.

Chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không phải là Hoa hồng Tử Vong?

Vậy thì không phải bọn họ sẽ rất thảm sao, bọn họ còn tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa super to lớn vững chắc rồi! Chẳng lẽ đã bị lừa ư?

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…

“Cuối cùng phải xử lý đứa bé này như thế nào?” Hiện giờ, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trong hầm giam, vẻ mặt nó hết đường xoay sở.

Không bao lâu, lính đánh thuê gọi một cú điện thoại cho Đường Long để xin chỉ thị.

Vốn dĩ ý định của Đường Long là thả tiểu ma đầu (đứa bé) ra, nhưng Tư Minh Lễ lại không đồng ý, đứa bé ấy xuất hiện tại vườn hoa trong căn nhà lầu, tất phải có quan hệ gì đó với Diệp Quán Quán.

Dựa theo yêu cầu của Tư Minh Lễ, đôi bên nhanh chóng mở một cuộc nói chuyện trên video clip.

Trông thấy Diệp Quán Quán trong hầm giam, Tư Minh Lễ cười lạnh không thôi, cuối cùng thì người phụ nữ này cũng nằm trong tay ông ta.

“Tư Minh Lễ…?” Diệp Quán Quán xem video clip, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.

Những lính đánh thuê tới lần đầu tiên, có từng đoán có thể là do Tư Minh Lễ, nhưng những lính đánh thuê tới vào lúc này, với thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao có thể mời được?

Chẳng lẽ… Bởi vì kiếp trước cô vốn không biết thế lực phía sau màn của ông ta…

Không nghĩ tới lần này lại lấy được tin tức quan trọng một cách bất ngờ như thế…

“Ha ha, Diệp Quán Quán, cô Diệp, đương gia chủ mẫu tương lai của nhà họ Tư, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tư Minh Lễ cười lạnh không thôi, mở miệng nói.

“Ông chú tư (tư ở đây là bốn), đã lâu không gặp.” Diệp Quán Quán cười nhạt, nói.