Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 74

Chương 874: Đừng cầu xin tôi ra ngoài.

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Tư Minh Vinh cùng đám nguyên lão, “Chú hai, với tất cả các trưởng bối ở đây, lời chú tư mới nói ban nãy, hy vọng mọi người làm nhân chứng giúp tôi.”

Vẻ mặt của tất cả nguyên lão đều sa sầm, ánh mắt khinh thường, phản đối toàn bộ những lời ngụy biện của Diệp Quán Quán.

Tư Minh Vinh nhìn nhà họ Tư hiện nay rối loạn liền vô cùng hối hận, trước đây đã không ngăn cản gia chủ làm càn, nếu như ngay từ sớm đã ngăn cản con ranh này thì cục diện cũng sẽ không náo loạn như ngày hôm nay.

Nếu như trước đây cấy ghép nội tạng, ít nhất gia chủ cũng phải sống thêm được vài năm…

Tư Minh Lễ nói xong liền đi đến bên cạnh Tư Minh Vinh, cất giọng niềm nở, “Anh hai, hiện tại chị dâu đã ngã bệnh, anh lại phải trông coi bên bệnh viện này, loại việc nhỏ thế này cứ giao cho em xử lý đi! Nhất định em phải thẩm tra con ranh này thật đàng hoàng!”

Tư Minh Vinh chỉ liếc mắt một cái nhìn Tư Minh Lễ mà không nói gì, xem như ngầm thừa nhận lời nói của Tư Minh Lễ.

Hứa Thường Khôn thấy Tư Minh Vinh không hề ngăn cản liền vội vàng đứng dậy, “Mặc dù lúc trước Quán Quán tiểu thư quả thật đã ngăn cản chuyện phẫu thuật, nhưng cũng là vì lo lắng cho thân thể của gia chủ, hiện tại mọi chuyện biến thành thế này, chẳng ai đoán trước được, sao có thể vì vậy mà gán tội danh có ý định mưu hại cho Quán Quán tiểu thư? Huống chi hiện tại gia chủ vẫn còn chưa…”

“Hứa Thường Khôn!” Tư Minh Lễ liên tục cười khẩy ngắt lời ông, còn lớn tiếng khiển trách: “Chỉ vì lúc trước con ranh này cứu con trai ông, nên thậm chí ông còn có thể nói được loại lời nói trái lương tâm thế này?”

Hứa Thường Khôn: “Tôi chỉ nói nên sự thật!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sự thật chính là nó mê hoặc gia chủ, mưu hại tính mạng gia chủ, gây nhiễu loạn cho họ Tư chúng ta gà chó không yên! Con ranh này là tội nhân của tất cả người trong họ Tư, ông lại có thể thanh mình cho một kẻ mang tội?”

“Tư Minh Lễ, ông…”

Diệp Quán Quán tiến lên một bước, ngăn cản Hứa Thường Khôn nổi giận, liếc xéo một cái về phía Tư Minh Lễ đang đắc ý, lạnh nhạt lên tiếng, “Tôi có thể vào tù, nhưng có điều, chỉ hy vọng lúc đó chú hai đừng cầu xin tôi ra ngoài.”

“Ha ha ha, quá vớ vẩn đi!” Tư Minh Lễ cười lạnh chế nhạo châm biếm không thôi, “Diệp tiểu thư, với tội danh của cô, cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài!”

“Mang đi!!!”

“Vâng!”

Mấy tên vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc cùng đồng loạt tiến lên, bao vây xung quanh Diệp Quán Quán, mang cô ra ngoài.

Thấy con ranh này cuối cùng cũng rơi vào tay mình, tinh thần Tư Minh Lễ cực kỳ sảng khoái, tất cả bực tức trong mấy hôm nay đều tan thành hư không!

Tiện nhân, còn muốn sống sót mà rời khỏi địa lao nhà họ Tư sao, thật sự là quá ngây thơ rồi!

Bởi vì tình hình hiện tại của Tư Dạ Hàn có thể chết bất cứ lúc nào, nên tất cả nguyên lão đều chờ ở ngoài cửa phòng bệnh không dám rời đi, Tư Minh Lễ đã xung phong nhận việc nên đi trước để chuẩn bị tang sự cho tốt…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Địa lao nhà họ Tư.

Diệp Quán Quán mới vừa bước vào, ớn lạnh đã xâm nhập vào tận xương tủy, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, còn có cả mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi rỉ sắt, khiến người ta buồn nôn.

“A a a….” Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến từ cuối lối đi.

Diệp Quán Quán đã sớm nghe nói đến chỗ này, ở đây nhốt tất cả những kẻ phản bội gia tộc, những kẻ nội gián của gia tộc đối địch cài vào, là nơi u ám nhất của nhà họ Tư.

Ngay từ nhỏ cô đã nhát gan lại còn sợ máu, nếu là trước đây, nhìn thấy những hình ảnh máu chảy đầm đìa này thì có lẽ đã ngất xỉu ngay từ đầu, nhưng có lẽ đã phải trải qua quá nhiều việc, nên tâm tình lúc này lại không hề dao động.

Hai người đang áp tải cô là tâm phúc của Tư Minh Lễ, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Quán Quán, bọn họ chỉ coi như cô bị dọa sợ đến mức choáng váng.

Một người cất giọng lạnh lùng đe dọa, “Ngay cả gia chủ cũng dám mưu hại, những người này cũng chính là kết cục của cô sau này!”