Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 73

Chương 897: Thật sự sợ hãi quá.

Sau khi Diệp Quán Quán tắm xong đi xuống lầu, kết quả thấy tiểu loli ngồi trên ghế salon khóc đến lê hoa đẫm mưa.

“Tiểu loli, em sao vậy?”

Tiểu loli khóc như trút hết nước mắt ra, “Chủ nhân, trong bộ phim truyền hình này, nữ chính mắc bệnh nguy nan, nam chính vì cô chết vì tình, quá đáng thương! Chủ nhân, nam diễn viên diễn vai nam chính này diễn thật tốt quá, thật quá cảm động rồi…”

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn trong tay tiểu loli, sau đó mặt đầy im lặng.

Nam chính lại là Cung Húc…

Nam xưa Cung Húc diễn nhiều nhất chính là mấy vai diễn thần tượng tình yêu cẩu huyết kiểu này, kỹ xảo diễn xuất có bao nhiêu ngờ nghệch, tiểu nha đầu này lại còn có thể xem còn cảm động đến khóc.

“Khụ khụ (ho), em tiếp tục xem đi…”

Diệp Quán Quán cầm CD, vừa muốn xoay người lên lầu, Bàn Tử vẻ mặt đầy ân cần đi tới: “Chủ nhân chủ nhân, bữa ăn khuya hôm nay là tôm hùm chua cay! Người chờ một lát! Xong ngay đây!”

“Ớ…” Diệp Quán Quán ngửi thấy trong không khí có mùi thơm tê cay mê người, lại cúi người nhìn xuống vòng eo của mình.

Tên đầu bếp này sau khi phát hiện không thể dùng được chiêu mỹ sắc, lại bắt đầu thay đổi cách thức dùng thức ăn ngon đến tấn công cô, lúc này cô cũng sớm mập lên một vòng.

May mà mỗi ngày đều kiên trì vận động, nếu không nhất định sẽ mập lại như trước.

Cùng lúc đó, trong sân.

Ba Dong Binh phân phối nhiệm vụ xong, sau khi xác định sơ sơ tình huống trong sân, nghênh ngang trực tiếp leo tường đi vào.

Sau khi hai Dong Binh khác rời đi, còn dư lại người thủ lĩnh cũng rón rén đẩy bụi hoa, lẻn đi tới phương hướng người đàn ông tóc dài và người đàn ông có râu.

Kết quả, thủ lĩnh bên này mới vừa đưa tay đẩy ra cành lá trước mặt, đột nhiên, trước mặt bỗng xuất hiện hai cái đầu, là hai mục tiêu của hắn, đang ngồi chồm hổm nơi đó, nhìn hắn chằm chằm…

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt người đàn ông tóc dài đầy hưng phấn: “Ôi trời ơi, Cường ca, anh xem anh xem, thật sự có một tên tiểu mao tặc (tên trộm nhỏ) nha! Cường ca anh thật lợi hại!”

Người đàn ông có râu: “Đó là dĩ nhiên!”

“Mày… Chúng mày…” Dong Binh này bị hai người dọa sợ hết hồn, có điều được huấn luyện nghiêm khắc, rất nhanh đã trấn định lại, khi bị phát hiện cũng không có biểu tình sợ hãi.

Ôi, thế mà dám xem hắn là một tên tiểu mao tặc? Thật là người không biết thì không sợ!

Đúng lúc lão quản gia đi tuần tra ngang qua, thật có một Dong Binh đột nhiên xông vào, nhất thời sửng sốt, “Xảy ra chuyện gì vậy? Ai thế?”

Người đàn ông tóc dài và người đàn ông có râu nhún vai, ai biết chứ, nếu không, xem một chút xem?

Cuối cùng, trong phòng khách, tất cả năm người giúp việc đều bị khống chế.

Vốn Diệp Quán Quán đang ngồi trên ghế salon chờ tiêu cơm, không nghĩ tới lại chờ thấy ba tên áo đen, còn bắt cóc năm tôm tép riu của cô, ồ không đúng, năm thủ hạ của cô.

“Ôi ôi ôi – chủ nhân, tiểu loli thật sợ hãi! Đừng có giết tôi! Đường có giết tiểu loli!” Tiểu loli bị một Dong Binh sắc mặt bặm trợn bóp chặt cổ, đang bị dọa sợ mà thút thít khóc.

Mà trong tay Bàn tử đang bưng một bát tôm, sau lưng bị một lưỡi dao sắc bén để tới.

Người đàn ông tóc dài, người đàn ông có râu và ông quản gia cũng đều bị áp giải đi vào, đều bị khống chế.

“Mấy người chúng mày, im lặng đi, yên tĩnh một cái cho tao, không được càn quấy, chuyện này không có can hệ gì với bọn bây, có thể tha cho bọn bây không chết, nghe hiểu chưa?”

loading