Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 72

Chương 872: Cô đã vô dụng rồi.

Cậu ta thờ ơ đứng bên cạnh nhìn cô lâu như vậy, cho rằng bản thân cô có thể nhận biết được rõ ràng, không ngờ được là cô lại cứ u mê không chịu tỉnh ngộ.

Tư Hạ quát to: “Chưa kể đến vây cánh bên kia của Tần Nhược Hi, chỉ với chuyện cô phế đi một chân của Tư Dật Kiệt thì nhất định Tư Minh Lễ phải đòi mạng của cô! Cô bắt buộc phải rời đi trước ngày mai, nếu không cho dù cô có muốn chạy cũng không xong!”

Diệp Quán Quán nhìn lướt qua mấy thứ để trên bàn kia, để chuẩn bị mấy thứ này ít nhất cũng phải mất mấy ngày, vậy mà Tư Hạ lại đưa đến ngay lập tức sau khi Tư Dạ Hàn gặp chuyện.

Chứng tỏ rằng mấy thứ này đều là do cậu ta chuẩn bị xong từ sớm rồi…

Không ai tin tưởng một kẻ hoàn toàn không biết y thuật như cô có thể chữa khỏi được cho Tư Dạ Hàn. Tư Minh Lễ, Phùng Nghĩa Bình cũng vậy, ngay cả Tư Hạ cũng như vậy.

“Cảm ơn, cháu trai, không ngờ cháu lại hiếu thuận như vậy…” Diệp Quán Quán cười cười, sau đó nụ cười dần tắt, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, “Có điều, không cần thiết.”

Tư Hạ tức giận đứng bật dậy, “Diệp Quán Quán, cô có bị đần độn hay không?”

Diệp Quán Quán cười tít mắt nhìn cậu ta: “Đừng nổi giận, nổi giận lên rất khó coi.”

Giọng điệu quen thuộc… Đột nhiên khiến cho Tư Hạ thất thần…

Sau đó cô cứ thế điềm nhiên coi như không có gì xảy ra, khiến cho Tư Hạ ngay lập tức nổi giận gào lên giống như đứa trẻ, ngay cả phổi cũng đau nhức, “Ngay cả khi người đàn ông kia có xóa đi sự tồn tại của cô, lại còn giam cầm cô, nuôi nhốt cô ở bên cạnh mình, cô vẫn cho rằng hắn thật sự yêu cô sao? Sớm muộn gì thì cô cũng bị chính sự ngu xuẩn của mình hại chết thôi!”

Diệp Quán Quán bật cười, “Hừ, hẳn là tôi bị mê hoặc đến chết đi? Trên đầu chữ sắc có cây đao mà…”

Đọc FULL truyện tại đây

Có điều, xóa bỏ sự tồn tại là có ý gì?

“Cô…” Tư Hạ đấm một cái thật mạnh xuống bàn.

Trong chốc lát cả hai người đều chìm vào yên lặng, bầu không khí cũng ngưng trệ lại.

Đột nhiên Tư Hạ vụt đứng dậy, thân thể như nhanh như chớp tấn công về phía cô…

Tuy Diệp Quán Quán vẫn còn đang thất thần, nhưng thân thể vẫn phản ứng theo bản năng, kịp thời tránh thoát đòn tấn công của cậu ta.

Nếu vừa rồi mà bị cậu ta đánh trúng thì có lẽ cô sẽ ngất đi.

Đoán chừng là nếu nói không được thì cậu ta định sẽ trực tiếp đánh cô ngất xỉu rồi mang đi sao?

Không đợi Diệp Quán Quán có phản ứng, Tư Hạ lại tiếp tục đánh tới, rất nhanh hai người đã đánh được trên trăm chiêu. Diệp Quán Quán có hơi ngoài ý muốn, không ngờ được thân thủ của Tư Hạ lại tốt như vậy…

Cuối cùng, cả hai đều thở hồng hộc.

Tư Hạ chỉnh đốn lại cổ áo, ánh mắt u ám lườm về phía cô, nhếch miệng cười lạnh lùng, “Hơ, một trăm chiêu! Cô lợi hại như vậy mà sao đến tận một trăm chiêu rồi mà cũng chưa đánh bại được tôi, cô thật vô dụng!”

Tư Hạ nói xong liền mạnh bạo nhét hết đồ đạc trên bàn vào tay cô, sau đó xoay người sải bước rời đi, “Cô cứ suy nghĩ lại thật kỹ!”

Diệp Quán Quán nhìn đồ đạc trong tay cùng bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ mặt khó hiểu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thân thủ Tư Hạ tốt như vậy, cô có thể cùng cậu ta đánh một trăm chiêu, chẳng phải như vậy chứng tỏ cậu ta rất lợi hại sao…

Gần như tất cả ám vệ của nhà họ Tư sau khi biết được thân thủ của cô đều rất kinh ngạc, riêng chỉ có mình Tư Hạ lại nói cô vô dụng?

Đứa nhỏ này có logic gì vậy…

Bóng đêm nặng nề kéo xuống, Diệp Quán Quán về tới Cẩm Viên.

Khu vườn to như vậy lại yên lặng tĩnh mịch như tờ.

Diệp Quán Quán đến phòng Tư Dạ Hàn tắm rửa và thay quần áo, sau đó cầm đồ đạc Tư Hạ chuẩn bị cho cô rồi ngồi xuống ban công.

Tư Hạ chuẩn bị cực kỳ chu đáo, thân phận mới, địa chỉ mới, sau khi đến còn có người đặc biệt tiếp đón cô…

Nếu như cô ra đi, thì đó sẽ là sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Nếu như là ở kiếp trước, đối với cơ hội giành được tự do quý giá như vậy, có lẽ cô sẽ vui mừng phát khóc.

Thế nhưng hiện nay, ở chỗ này, cô sớm đã không còn đơn độc một mình, càng ngày cô càng có nhiều ràng buộc, người thân, bạn bè, còn có…

Cuối cùng, cô châm lửa, trong bóng đêm mấy thứ đó hóa thành những đốm lửa, rồi dần dần tan thành tro bụi…