Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 71

Chương 892: Cho mẹ một sự bất ngờ

Editor: Á bì

“Oa—”

“Anh anh anh—-”

Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư bị tiếng rống giận bất thình lình của Nhiếp Vô Danh làm cho hoảng sợ.

“A…Ha ha ha…tìm được rồi tìm được rồi…Nghe lời đội trưởng nói kìa, làm gì mà bán đứng, chúng tôi rõ ràng là có lòng tốt giúp gia đình anh đoàn viên mà, đội trưởng, hai người cứ từ từ trao đổi tình cảm với nhau đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng, chúng tôi không quấy rầy anh nữa! Không quấy rầy nữa! Đội trưởng ngủ ngon nhé ~”

Hai người nói xong, không thèm do dự, cúp máy liền.

Nhiếp Vô Danh, “Ngủ ngon ông nội các người đấy!”

Sau khi rống lên xong, đột nhiên Nhiếp Vô Danh cảm thấy không khí xung quanh bỗng ngày càng lạnh, sau đó liền nhìn thấy, sắc mặt của Tiểu Tổ Tông càng ngày càng lạnh.

Nhiếp Vô Danh liền hiểu rõ, nó không tìm được người lâu như vậy, giờ anh còn cố tình muốn trốn, không muốn gặp nó, nên lần này anh thật sự đã chọc trúng lông của nó rồi.

Nhiếp Vô Danh, “Ông nhỏ ơi, rốt cuộc cháu muốn như thế nào…”

Tiểu Ma Đầu, “Đã tìm được mẹ của cháu chưa?”

Nhiếp Vô Danh, “…”

Thật là, lời kịch làm cho người ta muốn rơi nước mắt luôn…

Bây giờ mỗi ngày anh đều nằm thấy ác mộng, mỗi lần nằm mơ anh đều nghe thấy câu nói ma âm này rót vào tai!

Thấy Nhiếp Vô Danh không mở miệng, Tiểu Ma Đầu liền mở một cái video, giọng nói non nớt không có chút độ ấm, “Cậu, cháu cảm thấy rất đáng tiếc.”

Vừa nghe thấy ba chữ ‘rất đáng tiếc’, Nhiếp Vô Danh thật sự cảm thấy sởn gai ốc, nhìn chằm chằm vào điện thoại của nó, lớn tiếng ngăn lại, “Đừng đừng đừng! Tổ tông! Xin nhẹ tay một chút! Chúng ta có việc thì cứ từ từ bàn bạc với nhau mà! Tổ tông! Bảo bối! Bảo bối ngoan ngoãn nhu thuận, nghe lời, đáng yêu nhất trên thế giới!!!”

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt của Tiểu Ma Đầu vẫn không có đường cứu vãn, “Cậu, kỳ hạn đã đến, cậu đã không còn cơ hội nữa.”

Vừa nói xong, di động đã dừng lại trên một tập kiện chuẩn bị gửi đi.

Mắt thấy Tiểu Ma Đầu sẽ gửi tập kiện có video của anh và Nhất Chi Hoa đi…

“Dừng lại! Đã tìm được mẹ cháu rồi rồi rồi—”

Nhiếp Vô Danh thét gầm lên vang vọng tận cả trong rừng hoang.

“…” Vẻ mặt của thằng nhóc bỗng nhiên ngẩn ra, động tác trên bàn tay nhỏ bé cũng dừng lại.

Rốt cuộc thấy đối phương cũng dừng động tác lại, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh giống như sống sót sau tai nạn…

Thật đáng sợ…thật sự sắp hù chết anh rồi…

Nếu như cái video này mà phát ra ngoài, anh nhất định sẽ bị ba mẹ lột sống mất thôi…

Bởi vì không có ai tin tưởng lời anh nói, mọi người chỉ tin tưởng lời Tiểu Ma Đầu mà thôi!

Địa vị ở trong nhà này, nghĩ lại mà cảm thấy quá đau khổ…

Không biết im lặng trong bao lâu, con mắt trong veo của thằng nhóc này nhìn Nhiếp Vô Danh, “Dẫn cháu đi gặp mẹ.”

Nhiếp Vô Danh cố nén sự chột dạ của mình, vội vàng mở miệng nói, “Khụ, bảo bối à, đừng…cháu đừng có gấp gáp như vậy mà! Cho dù cháu không nói, cậu cũng sẽ cố gắng dẫn cháu đi gặp nó, nhưng mà cậu cần phải nói trước với mẹ cháu đã…A nhổ, cần chút chuẩn bị thôi, rồi cùng chào đón cháu, thật ra cậu vốn cố ý không nói ra là vì muốn dành cho cháu một sự bất ngờ, cháu xem, bây giờ chẳng có chút bất ngờ nào cả…”

Tiểu Ma Đầu, “Cháu không cần…”

Nhiếp Vô Danh vắt hết óc, “Này…bảo bối này, dù sao cháu cũng nên chuẩn bị một chút, ăn mặc cho

loading