Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 70

Chương 891: Thì ra cậu cho là như vậy

Editor: Á bì

Nhiếp Vô Danh, “Cậu có thấy qua đứa nhỏ nào không đáng yêu như vậy không? Hoàn toàn chính là Hỗn Thế Tiểu Ma Đầu!”

Giọng nói cực nhẹ của Tiểu Ma Đầu vang lên, “Ma Đầu…?”

Vốn Nhiếp Vô Danh cũng không có phát hiện người nói chuyện là ai, gật đầu liên tục, “Không phải nó chính là Tiểu Ma Đầu sao! Cậu không biết trong khoảng thời gian tôi ở nhà họ Nhiếp chính là khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng như thế nào đâu! Tiểu Điềm Điềm tôi nói cho cậu nghe, dù có tìm ba mẹ của nó cũng vô dụng, nó tàn nhẫn như vậy, chắc chắn ba mẹ nó sẽ không nhận nó đâu!”

Nghe thấy câu nói đó, anh bạn ngoại quốc dời gạch nâng chán che mặt, cũng từ bỏ chuyện cứu đội trưởng của mình.

Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Ma Đầu chậm rãi nheo lại, mở miệng gằn từng chữ, “Phải không? Thì ra cậu cũng nghĩ như vậy.”

Trong nháy mắt khi giọng nói ngây thơ hạ xuống, Nhiếp Vô Danh đang ngồi trên cây cũng lờ mờ cảm thấy bị đe dọa, tới bây giờ anh mới phát hiện giọng nói nãy giờ vang lên có chút không thích hợp, cái cổ cứng ngắc di chuyển nhìn xuống tàng cây…

Một giây sau, anh nhìn thấy thì ra tiểu tổ tông giờ nên ở xa ngàn dặm, Tiểu Ma Đầu tàn nhẫn cha mẹ không thèm nhận từ miệng anh, tổ tông thân ái của anh, rõ ràng xuất hiện trước mặt anh…

“Cháu…cháu!!”

Một tiếng hét thê thảm vang vọng nơi núi hoang.

‘Bịch’ một tiếng, cả người Nhiếp Vô Dang lăn từ trên cây xuống, bốp bốp ngã trên đóng lá rụng.

Trước tiếng Nhiếp Vô Danh nghiến răng liếc nhìn anh bạn ngoại quốc dời gạch, “Tiểm Điềm Điềm! Sao cậu không nhắc nhở tôi?!”

Vẻ mặt Tiểu Điềm Điềm vô tội, “Tôi đã nhắc nhở rồi, là đội trưởng ngài không để ý tới tôi…”

Nhiếp Vô Danh đấm lên đất, nhìn lại gương mặt lạnh lùng đứng đối diện, “Cháu…cháu đặc biệt đến đây để tìm cậu sao? Thuật theo dõi của cháu đã đến bậc này rồi à! Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Cháu có phải là người không đó!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Ma Đầu nhìn từ trên cao xuống Nhiếp Vô Danh đang quỳ rạp trên đất, “Tìm cậu, còn cần đến thuật theo dõi sao?”

Nhất thời Nhiếp Vô Danh nổi giận, “Này này này, cháu cũng quá khinh thường người ta quá đó! Cậu nói cho cháu biết, từ đó tới giờ vẫn chưa có ai có thể phá thuật theo dõi của cậu! Chỉ cần cậu không muốn người ta tìm được, thì tuyệt đối chẳng có ai có thể nhận ra cậu!”

Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh tràn đầy tự tin.

Tiểu Ma Đầu, “Có phải cậu nên hỏi cháu, sao cháu lại đi phá thuật theo dõi của cậu hay không?”

Nhiếp Vô Danh lập tức há hốc mồm, “Cái gì? Có người nói với cháu? Chẳng lẽ là…Không thể nào! Hội viên nhất đẳng của bọn cậu rất trung thành và đáng tin, tuyệt đối không thể vì chuyện tiền bạc mà bị bức, lại càng không thể nào cúi đầu trước thế lực ác bá!”

Bên này Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, trong không khí, bỗng chuông điện thoại vang lên.

Tiêu Ma Đầu bắt máy với vẻ mặt lạnh nhạt, “A lô? Có chuyện gì?”

Ở đầu bên kia truyền tới một giọng con trai nịnh hót vang lên, “Dạ, cậu chủ nhỏ, tôi là Đạo Nhân Thần Hư, không có chuyện gì cả, chỉ là quan tâm, không biết cậu đã tìm được đội trưởng hay chưa thôi? Nơi đó có chút hẻo lánh, để tôi nói tường tận lại cho cậu nghe, sau khi cậu lên núi thì quẹo phải, đi khoảng năm trăm mét, sau đó lại tiếp tục quẹo trái, rồi là…”

Thần Hư Đạo còn chưa nói hết, thì ở đầu bên đó đã đổi người nói chuyện, “Ôi thằng ngốc Thần Hư, cậu có phải là đồ ngốc không hả, lăn qua bên cạnh đi! Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ, tôi là Hoa Hoa, tôi đã vẽ bản đồ chỗ ở của đội trưởng rồi, đã gửi qua di động của cậu, cậu nên xem qua một lần!”

Nhiếp Vô Danh, “…”

Anh bạn ngoại quốc dời gạch, “…”

Nhiếp Vô Danh chỉ sửng sốt khoảng mười giây, sau đó dùng một tay đoạt được chiếc điện thoại, “Hai thằng nhóc con rùa kia! Cũng dám bán đứng tôi! Hai người các cậu hãy chờ ông đây—-”