Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 7

Chương 807: Không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa

Sau khi thấy mặt Tư Dạ Hàn, thái độ Diệp Quán Quán lập tức thay đổi 180°, ngay cả Đại Bạch cũng bị vất ra sau đầu.

Nhân cơ hội này, Đại Bạch ở phía sau cô liền vọt đi, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Thấy Diệp Quán Quán bỏ qua Đại Bạch chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Dạ Hàn bây giờ mới dịu xuống một chút.

Diệp Quán Quán chui đầu vào trong ngực Tư Dạ Hàn, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh quan sát người đẹp trước mặt.

Oa! Dáng vẻ bảo bối nhà cô thật là đẹp mắt!

Ánh mắt trắng trợn của Diệp Quán Quán như muốn lột sạch quần áo của anh, cứ như là dã thú nhìn thấy khúc xương.

Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi run rẩy: “Đi về.”

“Uhm…uhm…uhm…” Diệp Quán Quán liên tục gật đầu, rất là ngoan ngoãn đi theo anh.

Sau khi vào nhà, Tư Dạ Hàn đút Diệp Quán Quán uống canh giải rượu anh chuẩn bị lúc đó, rồi bắt cô rửa mặt đi ngủ.

Trên giường, Diệp Quán Quán cũng không nằm yên.

Bây giờ cô đã hoàn toàn say rượu, mà canh giải rượu vừa mới uống nên chưa phát huy tác dụng.

Diệp Quán Quán nghiêng đầu, cô say rượu nằm ở trên giường ánh mắt mơ màng.

Lúc này, Tư Dạ Hàn đang cởi quần áo.

Đôi mắt của Diệp Quán Quán chăm chú nhìn anh không chớp mắt, anh đi đến đâu, ánh mắt của cô liền theo đến đó.

Tư Dạ Hàn thay áo ngủ xong, đi tới giường , anh vừa nằm xuống gối thì Diệp Quán Quán lập tức giống như là mãnh thú đi săn, trở mình đè lên người anh, nhìn anh chằm chằm, ” Anh đẹp trai, dáng vẻ của anh thật là đẹp mắt, anh tên là gì?”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .” Xem ra là cô đã hoàn toàn say. . . . . .

Diệp Quán Quán: ” Anh đẹp trai, tôi bói cho anh một quẻ được không? Tôi xem bói rất chính xác đấy!”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Diệp Quán Quán chớp chớp hai mắt: “Này anh đẹp trai, sao anh không để ý đến tôi vậy? Hoàn cảnh lãng mạn như thế, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hay là chúng ta làm một vài chuyện có ý nghĩa đi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán vừa nói, vừa hơi kề sát lại, hô hấp của hai người như hòa lẫn vào nhau, sợi tóc đen quấn quanh trước ngực anh một cách ái muội…

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cảm xúc xao động trong cơ thể bị cô nhóc này khơi lên, “Ngủ!”

Lúc này Diệp Quán Quán đang phấn khích, sao có thể chịu đi ngủ, “Không muốn ngủ. . . . . . tôi muốn. . . . . . ngủ với anh.”

“Xoạt ——” một tiếng, một hồi trời đất quay cuồng.

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán đã bị đè lại dưới thân của anh.

Tư Dạ Hàn thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái dưới thân mình.

Diệp Quán Quán nhìn chăm chú vào vẻ mặt giận dữ người đàn ông, trong con ngươi mơ màng hiện lên vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông, cô mở miệng nói, “Này? Anh đẹp trai, sao tôi nhìn thật là quen, có phải tôi đã gặp qua anh?”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, con ngươi khẽ co rút lại một chút, “Thật sao?”

Diệp Quán Quán nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy a. . . . . . Anh đẹp trai, dung mạo anh giống như. . . . . . Thật giống như cha của con tôi!”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lập tức đen như đáy nồi.

Cô lôi đâu ra đứa bé?

Tư Dạ Hàn cầm lấy cái chăn, bọc kín cả người Diệp Quán Quán lại, chỉ chừa phần đầu ở bên ngoài, ra lệnh cô: “Ngủ.”

Diệp Quán Quán bị quấn thành bánh chưng, “A,a,a, anh đẹp trai, anh làm gì thế . . . . Tôi nói thật mà. . . . . . Anh không tin tôi à? Nếu không bây giờ chúng ta tạo một đứa cũng được nha!”

Tư Dạ Hàn: “Ngậm miệng lại!”

Diệp Quán Quán: “Anh đẹp. . . . . . Ưmh. . . . . .”

Tư Dạ Hàn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đè lên môi cô gái, ngăn chận tất cả lời nói của cô. . . . . .

【 đừng nóng vội, phía sau còn có ~】