Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 68

Chương 887: Quán Quán, cháu cố gắng một chút.

Tần Phong hừ lạnh một tiếng, “Nhược Hi nhà tôi do ông bà nội con bé một tay nuôi nấng từ nhỏ, lễ nghi xã giao, buôn bán đầu tư, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tôi dám nói cả đế đô này, tìm không ra danh viện thứ hai có thể so sánh với con bé, nếu Đương gia u mê không tỉnh ngộ, nhất định phải để người phụ nữ có thân phận ti tiện đó là đương gia chủ mẫu nhà họ Tư, làm trái hôn ước giữa hai nhà, vậy cũng là vứt mặt mũi nhà họ Tư, tôi nói đến thế thôi!”

Tần Phong nói xong, trực tiếp hất tay rời đi.

Danh hiệu đệ nhất danh viện ở đế đô của Tần Nhược Hi cũng không phải là hư danh, nếu không phải các đại thế gia cũng biết tương lai Tần Nhược Hi kết thân với nhà họ Tư, sợ rằng cửa nhà họ Tần đã sớm bị đạp phá vì cầu hôn sự rồi . . . . . .

Vẻ mặt Tư Minh Vinh nặng nề, “Chị dâu, em biết rõ chị thương yêu Đương gia, nhưng chị cũng phải cân nhắc đến lợi ích của gia tộc, ai nói Đương gia cũng không nghe, hôm nay cũng chỉ có chị đi khuyên mới có tác dụng, nếu nhà họ Tần gây rối, chỉ sợ nhà họ Tư sẽ rơi vào hỗn loạn và có nguy cơ . . . . . .”

Lão phu nhân đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, “Hỗn loạn? Hỗn loạn hơn nữa có hỗn loạn bằng lúc trước khi Tiểu Cửu về nhà họ Tư sao? Ban đầu nếu không nhờ Tiểu Cửu, nhà họ Tư cũng đã sớm chia năm xẻ bảy. Còn nữa, các cậu phải hiểu rõ, bây giờ nhà họ Tư cần dựa vào Tiểu Cửu!”

Mà khi đó, nhà họ Tần ở nơi nào? Lấy một câu chuyện nội bộ nhà họ Tư không nên nhúng tay mà khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên xem hổ đấu.

Bây giờ nhà họ Tần cũng chỉ nhìn Tiểu Cửu được như thế, mới nhớ tới quyết định hôn ước của hai nhà từ đời trước, đứng về phía Tiểu Cửu, muốn kết thân để có địa vị vững chắc.

Ban đầu nếu không phải vì lợi ích của gia tộc, ép buộc con trai kết thân, cũng sẽ không tạo thành nhiều bi kịch như vậy. . . . . .

Vì bảo toàn gia tộc, bà đã mất đi đứa con trai duy nhất, còn khiến từ nhỏ Tiểu Cửu đã chịu nhiều khổ sở như vậy. . . . . .

Bà không thể để bi kịch tái diễn. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Cho dù tương lai Tiểu Cửu lựa chọn người nào đi chung cả đời, chỉ cần xác định cô bé kia là thật tâm với Tiểu Cửu, bà sẽ tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của Tiểu Cửu.

Bà là người nhà họ Tư, nhưng cũng là bà nội Tiểu Cửu . . . . . .

. . . . . .

Buổi tối, Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn cùng nhau tới nhà cũ bồi Lão thái thái ăn cơm.

Lão thái thái đứng lên, vẻ mặt trịnh trọng nói cám ơn với Quán Quán, “Quán Quán, bà nội thật sự rất cảm ơn con, con chăm sóc Tiểu Cửu rất tốt, nếu không phải con tận tâm tận lực ở bên cạnh chăm sóc nó, Tiểu Cửu sợ là. . . . . .”

Nếu trước kia lựa chọn bộ máy di thực, Tiểu Cửu coi như có thể sống thêm một đoạn thời gian, chẳng qua cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ, còn phải không ngừng giải phẫu trong khổ sở, mà bây giờ, thân thể Tiểu Cửu lại có hi vọng hồi phục hoàn toàn.

Diệp Quán Quán vội vàng đứng dậy dìu Lão thái thái, “Bà nội, ngài nói quá lời, đây là chuyện con nên làm.”

Lão thái thái nhìn cháu trai mình một chút, lại nhìn cô gái bên cạnh anh, trên mặt lo lắng trùng trùng, “Tình trạng thân thể Tiểu Cửu, bà đã nghe Tôn Y Sinh nói rồi, phương diện con cháu, mặc dù có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, huống chi thân thể của nó đã chuyển tốt, cho nên, Quán Quán, cháu cố gắng một chút, vẫn là có khả năng. . . . . .”

Còn có một chút cô không có nói rõ chính là, lấy Quán Quán trước mắt thân phận, muốn vào Tư gia cửa quả thật quá khó khăn, nhưng là, nếu như cô có Tiểu Cửu con cháu, mẫu bằng tử quý, như vậy này lợi thế sẽ phải lớn hơn nhiều, về phương diện tình lý sẽ đạt được rất lớn một bộ phận lòng người. . . . . .

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Đột nhiên nghe được lời này, Diệp Quán Quán thiếu chút nữa bị sặc.

Cô cố gắng một chút?

Bà nội à, lời này chẳng lẽ không phải nên nói với cháu trai của ngài sao?

Loại chuyện như vậy, quyền chủ động là chỗ đó của đàn ông đó?

Thật là bà nội ruột, đoán chừng cũng biết ở phương diện này cháu trai nhà mình không có nhiều hiểu biết. . . . . .