Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 67

Chương 867: Sự cân bằng trong thế giới của Tư Dạ Hàn

Editor: Mèo (meoancamam)

Diệp Quán Quán: “…”

Được rồi…

“Vậy nên, ý của ông là, anh ấy đã hồi phục lại tình trạng của người bình thường rồi?”

Mặc Huyền thả tay: “Trước mắt xem chừng là vậy.”

Mặc Huyền nói xong liền dừng một chút, vẻ mặt nghiêm trọng, “Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là có cô ở bên cạnh điều hòa. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, cô chính là sự cân bằng trong thế giới của ngài ấy, một khi cô xảy ra chuyện gì, thế cân bằng bị phá, sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám bảo đảm…

Trước cô chán ghét ngài ấy, bài xích ngài ấy, cả người ngài ấy thành dạng gì…Cô hẳn rõ ràng… Ngài ấy không có khả năng phán đoán bằng lý trí và điều chỉnh cảm xúc mà người thường nên có, đó chính là một con dã thú hoàn toàn mất khống chế. Thành thật mà nói, việc ngài ấy có thể giống người thường, trước kia tôi không thể tưởng tượng được…”

Diệp Quán Quán hơi im lặng nói nhỏ, “Cái gì mà giống người bình thường, anh ấy chính là người!”

Mặc Huyền khẽ cười nhìn cô mọt cái, “Cô có biết bọn Hứa Dịch, Thập Nhị, còn có tất cả người hầu ở nhà cũ, đều đã tự tạo một tấm bùa hộ mệnh mang bên người hay không?”

“Hả? Bùa hộ mệnh nào cơ?” Diệp Quán Quán khó hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc Huyền nói: “Trên lá bùa hộ mệnh viết: “Chúc tiểu thư Quán Quán cùng Cửu gia có thể ngọt ngọt ngào ngào hòa thuận trôi qua như ý!”

Diệp Quán Quán: “Á…”

Mặc Huyền: “Hai người mạnh khỏe, đối với chúng tôi là trời trong! Cho nên, tiểu thư Quán Quán, mạng nhỏ của tất cả chúng tôi đều ở trong tay cô!”

Diệp Quán Quán: “…”

Đáng sợ như vậy sao…

Mặc Huyền than nhẹ một tiếng, “Tiểu thư Diệp, tôi không phải khoa trương nhưng từ khi Cửu gia mời tôi giúp ngài ấy thôi miên, tôi đã tận mắt nhìn thấy tình trạng của ngài. Tuy nhiên tôi không biết vì sao ngài ấy lại chấp nhất với cô như vậy, nhưng tôi nghĩ, một người có thể vì quan tâm đến người khác đến nỗi ảnh hưởng tâm lý, ngài ấy hẳn vô cùng vô cùng yêu cô…”

“Tiểu thư Diệp, có phải cô đã từng quên mất điều gì không…?” Vấn đề này, thực ra trước kia Mặc Huyền đã muốn hỏi.

Nếu trước kia Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn chưa bao giờ gặp nhau thì thái độ của Tư Dạ Hàn với cô cũng thật sự có chút không hợp lý.

Diệp Quán Quán nghe vậy liền trầm ngâm, “Đã quên gì sao? Hẳn không có… Người như Tư Dạ Hàn, nếu trước tôi từng gặp anh ấy, tôi không thể không bị ấn tượng…”

“Cũng đúng…” Mặc Huyền lâm vào trầm tư, không biết nghĩ đến điều gì mà không ai mở miệng nói tiếp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi giai đoạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp khó khăn nhất chấm dứt, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng bắt đầu rảnh rỗi nhàn nhã.

Hiện giờ mọi việc thường ngày đều có Diệp Mộ Phàm xử lý, Phí Dương nhận chức tổng giám đốc bộ phận tài chính nghệ sĩ, toàn bộ đều đã vào quỹ đạo, cuộc sống vững vàng mà đầy đủ, là điều mà đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ…

Cẩm viên, trong phòng nghị sự.

Mỗi tháng gia tộc lại họp một lần, một đám nguyên lão nhà họ Tư đều ở đây, Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sô pha ở giữa, Diệp Quán Quán ngồi bên trái anh, ở vị trí của đương gia chủ mẫu.

Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình cả buổi đều nghiêm mặt, dù lần trước bị Diệp Quán Quán khiến cho oán hận không nhỏ nhưng trong khoảng thời gian này lại yên tĩnh không ít, không dám đến chỗ cô tìm phiền toái.

Huống chi còn có Tư Dạ Hàn ở bên cạnh trấn áp, bọn họ không làm cái gì được, chỉ có thể tận mắt nhìn địa vị của Diệp Quán Quán càng ngày càng củng cố, chỉ sợ trong lòng đã hận cô thấu xương rồi.

Ánh mắt Lão phu nhân hiền lành nhìn Diệp Quán Quán, mở miệng nói “Quán Quán, tháng sau tiếp đón ngài Mục, đén lúc đó con cùng a Cửu đi đi!”

Diệp Quán Quán ngoan ngoãn nói: “Vâng, bà nội!”

Tư Minh Lễ biến sắc, rốt cuộc nhịn không được “Vị khách quan trọng như vậy, tại sao có thể để cô ta đi cùng gia chủ chứ? Cô ta là chỉ là một con nhóc, cái gì cũng không hiểu, chẳng may làm hỏng hết thể diện của Tư gia thì sao!”