Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 64

Chương 864: Sợ nhất là không khí tự nhiên yên lặng

Edit: Thố Lạt

Lạc Thần đúng là tin cô vô điều kiện, cho dù vô lí cũng vẫn tin cô, nhưng tâm tư của hàn Tiện Vũ, cô thật sự không đoán được…

“Bỏ đi… ăn cơm quan trọng hơn! Cơm trưa tình yêu của em đâu!”

Cơm trưa tình yêu của đại ma đầu, quả nhiên không giống người thường, cô thật sự đang dùng cả mạng sống để ăn cơm tình yêu đấy!

Hôm nay mà không ăn đến nơi đến chốn thì thật phí công cô chịu áp ức lớn như vậy rồi!

Mở hộp cơm ba tầng ra, cuối cùng trái tim bị tổn thương của Diệp Quán Quán cũng được an ủi phần nào.

Không uổng công cô chịu dày vò như vậy!

Diệp Quán Quán đang tập trung vùi đầu vào món ngon, thấy Tư dạ hàn luôn nhìn mình, chớp mắt ngẩng đầu, “Sao…vậy?”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một lát, hỏi: “Bất ngờ không?”

Diệp Quán Quán: “Ặc, bất ngờ lắm…”

A…

Có thể không bất ngờ ư, sợ đến sắp mất nửa cái mạng rồi…

Nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, thật sự sẽ rất bất ngờ, dường như càng ngày càng giống yêu đương rồi…

Diệp Quán Quán ăn xong, Tư Dạ Hàn liền đừng dậy rời khỏi, cô vốn định giữ anh ở lại lâu chút nữa, nhưng vừa ầm ĩ như vậy, cũng không dám để anh ở lâu.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn đẩy cửa ra, khi đến cuối hành lang, thấy hàn Tiện Vũ đang đứng một mình bên cửa sổ.

Khi thấy Tư Dạ Hàn, Hàn Tiễn Vũ bỗng run người.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn quét qua người anh, rồi cất bước bỏ đi.

Hàn Tiễn Vũ phía sau nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt dịu dàng bình thản mờ dần, tay siết chặt.

Tầng để xe.

Hứa Dịch chờ lâu đến sốt ruột, vừa thấy boss nhà mình xuống đã vội hỏi, “Boss, sao rồi sao rồi? Quán Quán tiểu thư có vui không?”

Tư Dạ Hàn: “Vui.”

Hứa Dịch thở hắt ra, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi nói rồi, con gái ai mà không thích bất ngờ cơ chứ…”

Tư dạ Hàn: “Tháng này tăng tiền thưởng cho cậu.”

Hứa Dịch mừng rỡ: “Cảm ơn Cửu Gia!”

Xem ra Quán Quán không phải vui vừa đâu!

Quả nhiên sau này anh nên nghĩ ra thêm ý mới cho Cửu Gia! Anh phải nghĩ thật cẩn thận mới được…

“Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên.

Diệp Quán Quán: “Mời vào!”

Thấy người vào là Hàn Tiễn Vũ, Diệp Quán Quán bỗng căng thẳng, nhưng không lộ ra ngoài, bình tĩnh nói: “Tiện Vũ, ngồi đi! Hôm nay tôi đã đi xem mấy phim trường, đã chọn được hai chỗ, một là Đài Truyền Hình, chỗ còn lại là quán bar, còn một chỗ khá phiền phức, chắc phải…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hàn Tiễn Vũ: “Diệp Bạch, cậu thích đàn ông?”

Diệp Quán Quán: “…”

Sợ nhất là… không khí tự nhiên yên lặng…

Hàn Tiễn Vũ hỏi bất ngờ, khiến Diệp Quán Quán đờ mặt.

Tuy là câu hỏi, nhưng Hàn Tiễn Vũ lại dùng ngũ khí khẳng định.

Biết ngay mà, cái cớ kiểu này, chỉ lừa được Lạc Thần thôi.

Lạc Thần ngây thơ thật, còn Hàn Tiễn Vũ là giả vờ ngây thơ, vừa rồi cố tình giả vờ tin, để cô khỏi khó xử thôi.

Diệp Quán Quán thở dài, “Cậu biết rồi…”

Hơn nữa nhìn bộ dáng của Hàn Tiễn Vũ, hẳn không phải mới nghi ngờ ngày một ngày hai…

“Cậu biết khi nào?” Diệp Quán Quán hỏi.

Diệp Quán Quán nói vậy, là thừa nhận rồi.

Hàn Tiễn Vũ nghe vậy, hai bàn tay bất giác nắm chặt.

Biết khi nào…?