Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 63

Chương 863: Đẹp thế làm gì không biết

Edit: Thố Lạt

Vậy cũng được à?

Cô còn tưởng chết chắc rồi…

Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Quán Quán cũng không ngờ là lừa được.

Cung Húc nhìn Lạc Thần chằm chằm, kinh sợ, “Lạc Thần, cậu nghiêm túc à? Anh ấy vừa vào đã khóa người ta xuống sofa cưỡng hôn lại còn nói yêu anh chết mất, đùa à…”

Lạc Thần nhíu mày, “ANh muốn nói gì? Không phải anh Diệp đã giải thích rồi à?”

Cung Húc mắt chữ O mồm chữ A, “Fuck thật, chỉ số thông minh của cậu sao thấp thế…”

Diệp Quán Quán mau chóng bước lên, đánh vào gáy Cung Húc, thấp giọng cảnh báo, “Câm miệng ngay cho tôi!”

Nói xong mau chóng chạy về phía bảo bối Lạc Thần, “Khụ, không sao không sao, Lạc Thần, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy! Người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, mặc kệ cậu ta đi, cậu đừng tin gì hết, biết chưa?”

Lạc Thần gật đầu: “Ờ.”

Cung Húc: “Rốt cuộc ai mới là người nói bậy đây chứ! Đồ lừa đảo!

Thật mà may quá… Lạc Thần hoàn toàn không nghi ngờ cô…

Vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong xuôi, Diệp Quán Quán thở hắt ra, sau đó tóm lấy Cung Húc dọa, “Nếu cậu dám nói bậy trước mặt Lạc Thần, tôi sẽ làm thịt cậu tế trời, biết chưa?”

Cung Húc ấm ức khóc ròng, câm hận nhìn Lạc Thần.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh vốn tưởng người có địa vị thấp nhất trong nhà là Lạc Thần, bây giờ xem ra, anh Diệp xem trọng Lạc Thần hơn anh rồi…

“A! Thật đau lòng! Em có phải người anh yêu nhất không vậy, sao anh không nói…” Cung Húc vừa khóc, vừa chạy khỏi văn phòng.

Diệp Quán Quán đỡ trán: “…”

Cuối cùng cũng tiễn được quả bom này rồi…

Nhưng mà, vẫn chưa hết nguy cơ…

Diệp Quán Quán đăm chiêu nhìn Hàn Tiễn Vũ, Lạc Thần đơn thuần, hơn nữa rất tin tưởng cô, nên hoàn toàn không nghi ngờ cô, cô nói gì cũng tin, nhưng còn Hàn Tiễn Vũ…

Diệp Quán Quán day trán: “Chuyện đó, Tiện Vũ…”

Hàn Tiễn Vũ vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên mặt, nói, “Cậu ăn cơm đi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa, định về tìm cậu nói chuyện phim trường thôi.”

Diệp Quán Quán: “Ặc, ờ…”

Lạc Thần: “Anh Diệp, em cũng đi trước đây!”

“Đi đi…”

hàn Tiện Vũ và Lạc Thần một trước một sau ra khỏi văn phòng.

Ngoài cửa.

Trước khi rời khỏi hành lang, Hàn Tiễn Vũ bỗng dừng bước, nhìn người đàn ông trên sofa.

Lac Thần: “Tiền bối Tiện Vũ, sao vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hàn Tiễn Vũ nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, “Không có gì, đi thôi!”

Trong văn phòng.

Sau khi Cung Húc, Lạc Thần và Hàn Tiễn Vũ rời khỏi, chỉ còn lại Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

Chắc chắn cả ba người đều đi cả rồi, Diệp Quán QUán ngã xuống sofa, “Sắc đẹp mê người, cuối cùng cũng qua rồi…”

Nói xong liền vươn móng vuốt về phía Tư Dạ Hàn, “Đều tại anh! Đẹp thế làm gì không biết!”

Trước khi móng vuốt của Diệp Quán Quán chạm tới mình, Tư Dạ Hàn nói: “Hàn Tiễn Vũ…”

Diệp Loan Loan thu tay vèo một cái, đứng dậy quay đầu nhìn lại, “Làm gì có ai!”

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn có phần cạn lời, nói tiếp, “hàn Tiện Vũ tin lí do của em à?”

Diệp Quán Quán vỗ ngực, “Bảo bối, nói chuyện một mạch không được à? Anh sẽ dọa chết người đấy!”

Tư Dạ Hàn: “… Chứ không phải em có tật giật mình à.”

Cô làm gì có!!!

Diệp Quán Quán hừ một tiếng giận dữ đi qua, “Em đâu phải trộm, sao phải chột dạ! Anh vốn là của em mà!”

Về phần Hàn Tiễn Vũ…

“Em cũng không biết rốt cuộc cậu ta có tin không nữa…”