Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 62

Chương 862: Cô cũng rất tuyệt vọng mà!

Edit: Thố Lạt

Cái gì! Không cho anh cơ hội để nói?

Sao có thể chứ!

Diệp Quán Quán khó khăn suy nghĩ bằng cái đầu hỗn loạn của mình, nhớ ra hình như trong điện thoại Tư Dạ Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng cô chưa nghe xong đã cúp, sau đó cô cho rằng hôm nay công ty nhất định không có ai, đến lúc vào cửa thì hai mắt chỉ còn mỗi sắc, cứ thế bơ đẹp ba người sống sờ sờ trong phòng, chạy thẳng đến hôn Tư Dạ Hàn, không phải ngay từ đầu đã không cho anh cơ hội nói sao…

Nghiệp chướng…

Cô tuyệt đối không ngờ, mình thông minh một đời, lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy!

May mắn duy nhất là khi cô giả nam, giọng nói không nữ tính chút nào, nhưng đặc biệt thì sao, bây giờ có mà dùng được ấy !

Mấy lần trước cô vắt óc mới cứu vãn được, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội…

Văn phòng vẫn im ắng, ba người cùng hóa đá, Lạc Thần như cột đá, Hàn Tiễn Vũ ngạc nhiên, ngay cả Cung Húc đã sớm biết cũng mơ màng…

Tuy vậy, Diệp Quán Quán cảm thấy, cô không thể buông xuôi, cô vẫn có thể cứu vãn chút đỉnh…

Mau chóng nghĩ cách, nghĩ cách! Lần trước cô đẩy tư Dạ Hàn, đã quên đóng cửa, bất cẩn gặp Lạc Thần và Hàn Tiễn Vũ, đã giải thích thế nào ấy nhì…

Đọc FULL truyện tại đây

Đại não Diệp Quán Quán hoạt động hết công suất, vừa lạnh lùng chỉnh lại quần áo vừa thu đôi tay đang chống lên Tư Dạ Hàn lại.

F*ck! Ngay tại lúc nguy cấp này, cô lại còn phải nghĩ, thật sự không nghĩ ra, hiếm khi Tư Dạ Hàn chủ động đến thăm cô, ngay cả cửa cũng khóa kĩ rồi, tự nhiên lòi ra mấy người này…

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn mạnh mẽ đứng dậy.

Cung HÚc có thể không xen vào, Hàn Tiễn Vũ thì có thể câu giờ, gấp ở đây là Lạc Thần kìa!!!

Vì vậy, Diệp Quán Quán nở nụ cười vô cùng thân thiết, nói với Lạc Thần, “Ha ha, mọi người đều ở đây à? Lạc Thần, không phải cậu đi tham gia fanmeeting à?”

Lạc Thần nhìn Tư Dạ Hàn trên sofa, lại nhìn Diệp Quán Quán, sau đó mới lấy lại khả năng ngôn ngữ, nói từng chữ một cách máy móc: “Đã… đã kết thúc sớm rồi… Nên về sớm…”

Cung Húc quay đầu nhìn Diệp Quán Quán, trên mặt viết rõ “Ngụy biện, tôi xem anh ngụy biện thế nào”…

Diệp Quán Quán nói rất tự nhiên, “À, khó trách! Khụ, tôi đùa với bạn tôi thôi!”

Cung Húc: “…”

Hàn Tiễn Vũ: “…”

Phải phải phải, cô biết dùng lí do này thật quá dở, chẳng khác gì thiểu năng, lần trước dù có nhào vao cũng không đụng miệng, còn có thể dùng lí do cãi nhau, nhưng giờ cô còn cách nào đâu, cô cũng rất tuyệt vọng mà!

Ngoài lí do này cô thật sự không còn lí do nào khác nữa…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cung Húc bỗng đầu đầy vạch đen, không nói không rằng nhìn Diệp Quán Quán, anh Diệp, anh xem chúng em như mấy đứa thiểu năng hết rồi à?

Diệp Quán Quán: “…” Được rồi, quả thật rất không thuyết phục…

“Chuyện đó, khụ, ha ha, ngại quá, bạn tôi mang cơm cho tôi, tôi nhất thời kích động, mấy người đừng đoán mò…” Diệp Quán Quán vắt óc nghĩ cách giải thích.

Cung Húc thật sự không nhịn nổi nữa, khóe miệng run run: “Cơm… cơm trưa tình yêu…?

Anh Diệp, anh có thấy mình càng bôi càng đen không?

Diệp Quán Quán: “…!!!”

Móa, sao chỉ số thông minh của cô biến đâu hết rồi…

Lạc Thần, cậu nghe anh giải thích…

“Thì ra là vậy…” Lạc Thần nghe vậy, giãn mặt, thở hắt ra, “Vậy anh Diệp mau ăn cơm đi! bận cả sáng rồi, nhất định rất đói!”

Diệp Quán Quán: “…!?” Hả?

Cung Húc: “…???”

Hàn Tiễn Vũ: “…”