Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 61

Chương 861: Đúng là… bất ngờ lớn!?

Edit: Thố Lạt

Nếu Hàn Tiễn Vũ làm ăn riêng thì được rồi, lại cố tình gia nhập công ty của cô, tình nguyện đến xưởng nhỏ này của cô, không ở lại Hoàn Cầu, lần này Chử Hồng Quang bị chơi một vố lớn rồi…

Bây giờ nhóm người Diệp Quán Quán đã chính thức tiến vào trạng thái làm việc.

Hôm nay Diệp Mộ Phàm đi tham dự hoạt động của hiệp hội Thời Thượng, Phí Dương và Hàn Tiễn Vũ đến đài truyền hình thăm dò, Lạc Thần và trợ lý của Cung Húc đi tham dự fanmeeting, Diệp Quán Quán vừa kiểm tra xong phim trường, ký hợp đồng thuê với người ta, lúc này đang về công ty.

Trưa được nghỉ hai tiếng sau đó mới làm tiếp, cô đang phân vân xem có nên tranh thủ hai tiếng này đến Tư Thị tìm Tư Dạ Hàn không, thời gian này hai người đều bận bịu, nên thời gian gặp mặt ngày một ít đi, lần này hình như sắp không gặp nhau ba ngày rồi!

Diệp Quán Quán vừa nghĩ, vừa cầm điện thoại, kết quả là vừa lấy điện thoại ra, chuông bỗng reo, là Tư Dạ Hàn gọi.

Diệp Quán Quán vội nhận máy, “Alo, anh yêu ~ khéo quá, em đang định gọi cho anh! Anh có ở công ty không? Đợi em đến rồi cùng đi ăn cơm đi?”

“Anh ở văn phòng của em.” Trong máy truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tu Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán nghe vậy nhất thời kinh ngạc, “Gì cơ? Văn phòng của em? Anh đến công ty của em à?”

Tư Dạ Hàn: “Mang cơm cho em, em về là được rồi.”

Diệp Quán Quán quả thật thụ sủng nhược kinh!

Tư Dạ Hàn lại bận đến đưa bữa trưa tình yêu cho cô!

Tình yêu quả thật không chỉ tiến bộ một tí thôi đâu…

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán kích động gật đầu, “Được được được, em bay về ngay! chờ em nha! Đến cửa rồi, lên ngay đầy!”

“Em…” Dường như Tư Dạ Hàn còn muốn nói gì đó, Diệp Quán Quán đã cúp máy cái rụp.

Diệp Quán Quán nhanh chóng đậu xe rồi cấp tốc bấm thang máy.

Thang máy rất tiện, đến thẳng phòng làm việc của cô.

Lên lầu, Diệp Quán Quán lập tức đi về phòng của mình.

Vừa đẩy cửa, đã thấy Tư Dạ Hàn ngồi yên trên sofa văn phòng cô.

Người đàn ông đang khoác áo vest, trên người mặc một chiếc áo xám, bên trong là sơ mi trắng, tay cầm quyển sách bàn về trang sức viết bằng tiếng nước ngoài khó hiểu nhất, đang đọc rất chăm chú, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, cảnh đẹp như tranh…

Một ngày không gặp như cách ba thu, huống hồ đã ba mùa thu rồi~

Diệp Quán Quán nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, khóa cửa phòng, ném tui xách và chìa khóa xe sang bên rồi tiến lên, hai tay chống vào sofa sau lưng người đàn ông, cúi người đặt một nụ hôn ngọt ngào, “Nhớ em không?”

Tư Dạ hàn đột nhiên bị cô ôm nhìn cô, vẻ mặt như khó tưởng tưởng nổi…

Hả? Sao vẻ mặt Tư Dạ Hàn lại là lạ làm sao ấy nhỉ?

Diệp Quán Quán đang nghi ngờ, bỗng nghe “bộp” một tiếng…

Một quả tảo lăn đến chân cô nhanh như chớp…

Sau đó, Diệp Quán Quán đang đắm chìm trong mỹ sắc quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy, trong phòng ngoài Tư Dạ Hàn còn có… những người khác…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cung Húc vẫn đang duy trì tư thế cầm táo, khuôn mặt đẹp trai mắt chữ O mồm chữ A, Hàn Tiễn Vũ cạnh anh vốn đang nói chuyện với Lạc Thần cũng nghệt ra, Hàn Tiễn Vũ cũng đứng hình…

Văn phòng im ắng, không một tiếng động, tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt.

Nội tâm Diệp Quán Quán gào thét như núi lửa phun trào!

F*ck!!!!!!!

Sao lại thế này!

Sao trong văn phòng lại có người khác!

Không phải mấy hôm nay họ đều ở ngoài sao?

Tư Dạ Hàn, sao anh không nói em biết trong phòng còn người khác chứ!!!

Diệp Quán Quán diên cuồng lên án bằng ánh mắt!

Lúc này, Diệp Quán Quán vẫn đang giữ tư thế “khóa sofa” với Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn sửa lại cổ áo hơi lệch, nói: “Em không cho anh cơ hội để nói.”

Diệp Quán Quán: “…!!!”