Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 6

Chương 806: Đại Ma Vương tung đại chiêu!

Sâu trong rừng cây nhỏ ở Cẩm viên.

Lắng nghe tiếng hổ gầm từ nơi xa truyền tới, trên mặt ám vệ có vẻ hồ nghi, “Ưmh, đây là âm thanh gì vậy?”

Thập nhất trầm ngâm: “Hình như là tiếng của Hush. . . . . .”

“Nghe tiếng gầm của Hush hình như rất đau khổ, không biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Có phải bị tiểu thư Quán Quán bắt được hay không?”

“Á, vậy. . . . . . Thảm quá vậy. . . . . .”

Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi, “Ngay cả một con hổ cũng không bỏ qua. . . . . . thật. . . . . . thật là không bằng. . . . . . cầm thú. . . . . .”

Hush thật đáng thương. . . . .

Lại nghe một tiếng một tiếng gầm nữa, đám ám vệ trốn trong bóng tối run lẩy bẩy. . . . . .

Nhất định phải trốn kỹ! Ngàn vạn. . . . . . Ngàn vạn lần không thể để tiểu thư Quán Quán tìm được . . . . . .

. . . . . .

Ngay lúc này, Tư Dạ Hàn còn đang giằng co cùng một người một hổ phía trước.

Tư Dạ Hàn: “Quán Quán, thả Hush ra.”

Diệp Quán Quán vốn không để ý lời Tư Dạ Hàn nói, cô vuốt ve lông hổ, chơi hết sức vui vẻ, “Oa oa oa, lông thật mềm mại, sờ thoải mái quá! Bé cưng, lông của cưng sờ thật đã quá. . . . . .”

Sờ thật đã. . . . . . ?

Sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lại âm trầm thêm mấy phần, giọng nói hơi lạnh lùng: “Quán Quán, lại đây.”

Diệp Quán Quán ôm Đại Bạch không buông tay, “Không muốn, không muốn! Em muốn ở chung với Đại Bạch! Muốn ngủ chung với Đại Bạch!”

Ngủ chung. . . . . .

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đeo dính Bạch Hổ lấy xem như bảo bối, không khí xung quanh anh càng thêm lạnh lẽo.

Tuy nhiên, Diệp Quán Quán vẫn không hề cảm giác được, cô đang đắm chìm trong việc trêu đùa Đại Bạch.

Cô đã muốn vuốt ve Đại Bạch như vậy từ lâu rồi, giờ phút này cô hoàn toàn hành động theo bản năng, làm sao có thể buông tay!

Tư Dạ Hàn mở miệng lần nữa: “Quán Quán, anh cho em một cơ hội cuối cùng.”

Hơi men của rượu đỏ bốc lên càng lúc càng mạnh, đầu óc Diệp Quán Quán càng thêm mờ mịt, cô cảm thấy âm thanh bên tai quấy rầy mình, trong lúc mơ mơ màng màng, cô không vui nhìn về người đang đứng dưới bóng cây, ” Anh là ai. . . . . . ồn ào quá. . . . . . làm phiền tôi và Đại Bạch. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Một trận gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạt.

Diệp Quán Quán cảm thấy một luồng khí lạnh không giải thích được, hơi rùng mình.

Lúc này, người đàn ông vẫn đang cãi nhau với cô, đi từng bước từng bước chậm rãi từ trong bóng tối tới trước mặt cô . . . . . .

Vì vậy, gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lẽo của người đàn ông như thể xuất hiện từ trong ánh trăng và bối cảnh sau lưng anh ta giống như nhuộm thành một bức tranh thuỷ mặc. . . . . .

Hàng lông mày thanh mảnh giống như làn sương vắt ngang ngọn núi, sóng mũi cao thẳng, con ngươi trong veo mà lạnh lùng tựa như băng tuyết, môi mỏng lạnh nhạt như hoa đào tháng ba, ánh mắt lạnh nhạt, xa cách bễ nghễ chúng sanh . . . . . .

“. . . . . .” Diệp Quán Quán ngây người nhìn thẳng anh.

Tư Dạ Hàn cách Diệp Quán Quán năm bước thì dừng lại, sau đó, ngón tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt chạm vào đường viền tỉ mỉ cổ áo của anh ta, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng. “Xoạch” một tiếng, một cúc áo màu đen xuất hiện giữa hai ngón tay của anh ta, nó đã bị cởi ra. . . . . .

Cúc thứ nhất. . . . . .

Sau đó là cúc thứ hai. . . . . .

Sau khi cởi cúc áo thứ hai, Tư Dạ Hàn khẽ kéo cổ áo, lập tức lộ ra một mảng xương quai xanh nhỏ mê người . . . . . .

Khí chất cấm dục lúc nãy của anh trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn thành khí chất mị hoặc quyến rũ. . . . . .

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt cô.

Cúc áo thứ ba cởi ra trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn giương mắt, dưới bóng đêm con ngươi thâm thúy lưu chuyển ánh sáng nhạt. Như những ngôi sao rơi xuống mặt trăng, nó hướng về phía cô gái, đồng thời, anh mấp máy môi , lập lại: “Tới đây.”

“Xoạt ——”

Tiếng nói của Tư Dạ Hàn vừa dứt, trong nháy mắt, Diệp Quán Quán buông Bạch Hổ trong ngực ra và đồng thời đứng lên, chạy như bay về phía anh đẹp trai. . . . . .