Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 58

Chương 858: Nô tì không làm được

Diệp Mộ Phàm: “Tiễn Vũ, hoan nghênh cậu gia nhập! Có gì cần cậu cứ việc nói với tôi, tôi đi lại giúp cậu sắp xếp!”

Hàn Tiễn Vũ: “Cảm ơn!”

Cung Húc bên cạnh giậm chân: “Này…”

Hàn Tiễn Vũ đi đến bên cạnh Diệp Quán Quán, “Nếu em lo lắng bên Thái Dũng Thắng, anh Dương ở đây nắm nhược điểm của hắn, hắn không dám nói lung tung bên ngoài.

Mà lần này chuyện các anh rời khỏi đã tạo thành ảnh hưởng nhất định cho Hoàn Cẩu, với cá tính của Chử Hồng Quang, hắn không tùy ý Thái Dũng Thắng tiếp tục quậy lớn chuyện.

Diệp Bạch, tin tưởng anh được không? Anh đã cân nhắc thận trọng, mới quyết định.”

Diệp Quán Quán: “Em đương nhiên tin tưởng anh…”

Trước đó cô lo lắng Hàn Tiễn Vũ nhất thời kích thích, nhưng Hàn Tiễn Vũ làm việc vô cùng ổn thỏa, không làm việc không có chuẩn bị.

Lúc anh đưa ra quyết định này, cũng đã giải quyết tất cả nỗi lo về sau của cô.

Không thể không nói, như vậy bớt lo của nghệ sĩ chính là tất cả người đại diện mộng tưởng…

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Húc: “Uy uy…”

Cung Húc nhảy nhót lung tung bên cạnh, đáng tiếc hoàn toàn không chen miệng vào lọt, vì thế một tay kéo Lạc Thần đến góc khuất.

“Làm gì?” Lạc Thần nhíu mày sửa sang lại quần áo.

Cung Húc chống nạnh, “Lạc Thần, anh có ngốc hay không! Anh tự nhiên lại đồng ý!”

Lạc Thần quét mắt nhìn anh, “Vì sao không đồng ý?”

Cung Húc lập tức mở miệng thao thao bất tuyệt, “Anh đã quên lúc trước anh Diệp nói gì sao? Anh Diệp thích nói nhất là nếu tôi có thể có Hàn Tiễn Vũ vạn phần tĩnh tâm là anh ấy có thể mỉm cười chín suối, đây chứng minh gì, chứng minh anh ấy đã muốn thu nhận Hàn Tiễn Vũ lâu rồi!

Bây giờ Hàn Tiễn Vũ thật sự qua, người ta có thể diễn trò ca hát khiêu vũ đàn dương cầm mọi thứ, đa tài đa nghệ, mười hạn mục toàn năng, kiểu mẫu quốc dân, danh tiếng lừng lẫy, anh ta đi qua đây, trong nhà còn có địa vị của hai chúng ta sao?”

Cung Húc cố ý tăng thêm ba chữ ” Hai chúng ta”, quyết định kéo Lạc Thần đến chiến tuyến của mình.

Lạc Thần: “…”

Cung Húc than thở: “Anh xem anh suốt ngày ngốc ngếch, quay đầu bị người bán cũng không biết! Nhưng để tâm hơn đi! Tôi nói với anh… A a a đau đau đau…”

Diệp Quán Quán không thể nhịn được nữa níu chặt sau áo Cung Húc xách anh qua, “Ở đây nói hưu nói vượn gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cung Húc vẻ mặt ủy khuất, không cam lòng phản bác, “Anh nói sự thật, chỗ nào nói hưu nói vượn hả ?”

Diệp Quán Quán: “Cậu có địa vị lúc nào?”

Cung Húc sửng sốt, sau đó trực tiếp phù phù lăn đến bên cạnh sofa, “Oa, Anh trai Diệp… Em không muốn sống!”

Khóe miệng Diệp Quán Quán co rút, “Có rảnh nghĩ những thứ loạn thất bát tao này, sao không ngẫm lại làm sao có một phần vạn tĩnh tâm của Tiễn Vũ?”

Cung Húc: “Nô tì không làm được…”

Diệp Quán Quán: “…”

Hàn Tiễn Vũ khẽ cười mở miệng nói, “Kỳ thật Cung Húc như vậy rất tốt, tôi vẫn vô cùng hâm mộ anh, trong vòng tròn này, toàn bộ nghệ sĩ đều bị khuếch đại vô hạn dưới đèn flash, có rất ít người có thể sống bừa bãi như vậy mà…”

Diệp Quán Quán: “Đúng… Hơn nữa khi nghệ sĩ phát triển đến cao độ nhất định, người đại diện thật sự làm không nhiều, thời gian càng lâu, là giúp anh ta tranh thủ tự do.”

Cho nên, mặc dù bình thường cô phỉ nhổ Cung Húc như vậy, nhưng chỉ cần không đề cập vấn đề nguyên tắc, cô sẽ không bắt buộc Cung Húc nhất định phải làm gì.

Nghe Diệp Quán Quán nói, Hàn Tiễn Vũ mỉm cười nhìn ánh mắt của cô hơi ảm đạm không dễ dàng phát hiện, dùng giọng chỉ có bản thân có thể nghe được thì thào, “Chỉ tiếc, có tự do, có thể đời này lại không cách nào đạt được…”

【 lát còn có… Đoán anh trai nhỏ Tiễn Vũ muốn tự do là gì? 】