Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 55

Chương 866: Chỉ cần nhìn thôi mà tim đã đập mạnh

Editor: Mèo (meoancamam)

Đêm hôm đó, Cung Húc hẹn một đám bạn xấu đến quán bar uống rượu.

“A! Tôi là một chú chó đơn độc ngàn năm, cô độc lẻ loi ngàn năm, vào đêm khuya tĩnh lặng, có thể có ai nghe thấy tôi đang khóc…” Cung Húc ôm mic, thỏa sức gào lên.

Tuyệt đối không nghĩ đến, hắn đã thảm như vậy bây giờ còn bị hai tên đàn ông kia ngược thêm!

“Ha, đủ chưa hả, ca từ về tình yêu à?” Đường Tinh Hỏa nghe mà rượu cũng phun ra, dở khóc dở cười nắm bả vai hắn, “Cung cẩu đản, yêu mà vẫn cô đơn? Rốt cuộc “mứt hoa nhỏ” kia là thứ mật ngọt gì mà có sức quyến rũ lớn như vậy?”

“Không cho cậu coi thường “mứt hoa nhỏ” của tôi!” Cung Húc lập tức như sói bảo vệ con mà hung dữ trừng mắt lại, “Đường thiết trụ, cậu có biết tôi đời này, vật ước muốn nhất là gì không?”

Đường Tinh Hỏa nhíu mày: “Là gì chứ?”

Cung Húc: “Thứ tôi không chiếm được…”

Đường Tinh Hỏa đầu đầy vạch đen, “Cậu rõ ràng vô cùng hèn hạ rồi! Cậu hẳn là vô cùng thiếu!”

Cung Húc lầm bầm, “Cậu thì biết cái gì, nghĩ đơn giản thì đâu biết có ý gì, anh đây chỉ nhìn thôi thì tim cũng đập mạnh rồi!”

Đường Tinh Hỏa: “Chúc cậu ngày không xa tim sẽ đập chết!”

Buổi tối sau khi trở về, Diệp Quán Quán vô cùng mệt mỏi lên án.

“Đều tại anh, nhất định phải bắt em giả đàn ông, giờ em cũng sắp bị chỉnh đến tâm thần phân liệt rồi!”

Tư Dạ Hàn điềm tĩnh nhìn cô: “Không phải chính em tự đề xuất muốn giả trang sao?”

Diệp Quán Quán chớp chớp mắt: “Á…”

Hình như là chính cô nói ra thật…

“Đó còn không phải do anh định ra quy định “Cấm chọc đến người khác phái” mà lấy giá trị nhan sắc của em thì không thể làm được sao…” Diệp Quán Quán lẩm bẩm.

Ài, đó không phải điều đơn giản để cô có thể che giấu được…

Lúc trước cô cũng nghĩ tới cách này, một mặt vừa có thể ra ngoài làm việc, một mặt bởi vì cô là người nhà họ Diệp, lúc ấy với tình cảnh đó nếu lấy thân phận thật đi tìm Chử Hồng Quang thì lão hồ li kia hẳn sẽ không dễ dàng tin cô đâu, mà giả trang thành đàn ông có nhiều chuyện thuận tiện hơn rất nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên ra ngoài thì thân phận Diệp Bạch đối với vẫn vô cùng có lợi, nhưng mà, nói đến đối nội…

Bình thường cô tiếp xúc với Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiễn Vũ tương đối nhiều, tương tự như chuyện hôm nay, về sau chắc chắn sẽ lại xảy ra…

Hàn Tiễn Vũ cùng Lạc Thần hai người này nếu biết rõ thân phận thật của cô vì vấn đề cũng không lớn. Cả hai người đều có vẻ đáng tin, miệng cũng kín, không phải mấy kẻ vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền suy nghĩ bậy bạ, tạo ra dấm chua rồi bị tiêu diệt.

Thực sự khó giải quyết nhất, ngược lại chính là tên Cung Húc kia…

Tối hôm đó ở khu nhà trọ, lúc ấy cô vẫn còn giả nam mà Tiêu Dạ Hàn thiếu chút nữa đã bị Cung Húc chọc cho xù lông rồi.

Vốn cô tưởng tên Cung Húc kia chỉ là *, ai biết lâu như vậy mà hắn vẫn chưa chết tâm, ngộ nhỡ hắn biết bản thân chính là “mứt hoa nhỏ”…

Cảnh tượng đó… Ha ha ầy….

Cho nên Diệp Quán Quán đã quyết định, trước mắt cô vẫn nên coi Cung Húc là đối tượng trọng điểm phải phòng bị…

Sáng ngày hôm sau.

Mặc Huyền tới Cẩm viên kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn.

Trước khi rời đi, Diệp Quán Quán kêu hắn qua một mình.

“Bác sĩ Mặc, tình trạng hiện giờ của a Cửu ra sao rồi?” Diệp Quán Quán hỏi.

Thay đổi cơ thể của Tư Dạ Hàn cô có thể thấy được, nhưng trong lòng lại không dám chỉ đoán bừa.

Mặc Huyền nhìn Diệp Quán Quán, sắc mặt khó mà hình dung, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói: “Diệp tiểu thư, hiện tại công việc duy nhất của tôi chỉ có mỗi thàng nhanh chóng tới kiểm tra cho ngài ấy một lần, đến tần suất này còn bị ghét bỏ, mỗi lần không tới năm phút đã bị đuổi đi, hiện giờ đã kề cận thất nghiệp rồi, cô cảm thấy ra sao?”