Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 5

Chương 805. Ngủ chung được không

Editor: Nana Trang

Ở sâu trong rừng cây nhỏ của Cẩm viên.

Một đám ám vệ trực ban đêm nay đang đau khổ ngồi xổm ở một chỗ tránh nạn.

“Đội trưởng, khi nào chúng ta mới có thể trở về?”

Phong Huyền cũng nhức đầu, “Tôi… tôi cũng không… không biết…”

Thập Nhất thở dài, “Xem chừng ít nhất phải đợi đến sáng mai Quán Quán tiểu thư tỉnh rượu.”

Những người khác cũng liên tục gật đầu, “Ừ, vì lý do an toàn, vẫn nên đợi thêm lát đi! Quán Quán tiểu thư uống rượu là phát điên thật sự đáng sợ mà…”

Huống chi sau khi đặc huấn, võ lực của Diệp Quán Quán cao hơn ở quán bar lần trước một bậc.

“Cả đời này tôi cũng không muốn đánh nhau với Quán Quán tiểu thư sau khi cô ấy say rượu đâu…”

Vườn hoa và sân của Cẩm viên rất lớn, đối với Diệp Quán Quán say bí tỉ mà nói quả thật giống như mê cung vậy.

Có lẽ là vì uống rượu, Diệp Quán Quán chỉ cảm thấy cơ thể rất khô nóng, nắm đấm ngứa ngáy, rất muốn tìm người đánh nhau một trận.

Nhưng quanh quẩn cả lúc lâu, nữa bóng người cũng không có…

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán có chút bực bội rồi.

Tức giận, tại sao không có ai!

Diệp Quán Quán đang mơ mơ hồ hồ đi loạn, đột nhiên ở dưới gốc cây đại thụ nhìn thấy một đám ánh sáng trắng lớn.

A!

Đó là…

Diệp Quán Quán gần như bị vật thể màu trắng xù lông kia hấp dẫn ánh mắt, hai mắt đều sáng lên chạy như bay về phía cây đại thụ.

Sau khi đến gần thì thấy một con hổ trắng lớn toàn thân màu trắng bạc đang ngủ gục ở dưới gốc cây lớn.

Hổ trắng bóng loáng trơn nhẫn, đầu cực lớn gối lên móng thịt múp mím, lỗ tai nhọn thỉnh thoảng lay động, có lẽ nghe thấy tiếng có người đi qua đi lại nên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thú màu màu lam nhạt, trong đôi mắt là cảnh giác lạnh như băng.

Vừa nhìn thấy là Diệp Quán Quán, hổ trắng lớn lập tức không có hứng thú nằm trở lại.

“Wow… Đại Bạch Đại Bạch Đại Bạch! Mày trở về lúc nào thế! Nhớ mày chết đi được!”

Đoán chừng là vì uống rượu nên quên cả sợ hãi, Diệp Quán Quán như mũi tên rời của dây cung, ngã nhào về phía hổ trắng lớn, sau đó “phốc” một tiếng chôn cả đầu vào trong bộ lông mềm mại của hổ trắng lớn, không e ngại gì mà cọ qua cọ lại.

Cùng lúc đó, trong phòng.

Tư Dạ Hàn bưng đậu phộng vừa mới nấu xong lên lầu, kết quả, trong phòng trống không, không thấy bóng dáng của Diệp Quán Quán đâu, mà cửa sổ lại mở toang.

“Chết tiệt…” Tư Dạ Hàn lập tức đổi sắc mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Biết ngay là không nên lơ là cô dù chỉ một chút mà.

Tư Dạ Hàn vội vàng xuống lầu tìm người.

Kết quả tìm trong sân một vòng cũng không tìm thấy người đâu, cũng không biết rốt cuộc Diệp Quán Quán đã chạy đến nơi nào.

Lòng đang nóng như lửa đốt, trong vườn hoa nhỏ truyền đến tiếng rít gào của Hush…

“Gào…”

Tiếng của Hush?

Tư Dạ Hàn vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng, vượt qua bụi hoa, sau đó thì nhìn thấy, dưới cây đại thụ lớn, Hush bị Diệp Quán Quán ôm cổ, không ngừng nhào nặn vuốt ve sờ mó.

Chẳng mấy chốc, bộ lông sạch sẽ trơn mượt của đã bị nhào nặn cho rối tung lên, còn vẻ mặt của Hush nhìn lên phía trên quả thật rất muốn ăn thịt người, “Gào….”

Loài người ngu xuẩn, cậu không thấy cô gái của cậu đang làm gì sao? Nó bị cô ta làm ra thành hình dạng gì rồi hả?

Diệp Quán Quán lăn qua lăn lại ở trên người Đại Bạch, “A a a! Đại Bạch thật mềm thật thoải mái! Đại Bạch buổi tối chúng ta ngủ chung được không?”

“…” Tư Dạ Hàn nhìn cảnh tượng trước mặt, trên trán mơ hồ ẩn hiện gân xanh.

Anh phòng bị tất cả mọi người, lại quên còn một con hổ trắng…