Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 44

Chương 846: Xin trở về?

Edit: Nhật Dương

“Tốc báo: Cung Húc và Lạc Thần ngàn dặm đuổi theo nữ thần!”

“Không thể bỏ qua bữa tiệc thời trang: ai sẽ ôm được mỹ nhân về?”

“Dương Lộ Thiến khiến khắp nơi kinh diễm tại bữa tiệc thời trang.”

“Tổng giám bộ phận kinh tế nghệ sĩ Quang Diệu, Thái Dũng Thắng nói về tình hình hiện nay của giới giải trí.”

. . . . . .

Cũng chỉ là tham gia một bữa tiệc tối nhưng sau một đêm, tin bát quái lại bay đầy trời, còn thuận tiện tạo ra một làn sóng cho mình, quả nhiên là phong cách làm việc của Thái Dũng Thắng.

Các nhân viên cấp cao và nghệ sĩ của công ty truyền thông Quang Diệu đang hội tụ với nhau.

“Tới tới tới! Mọi người kính tổng thanh tra Thái một ly nào! Tin chắc rằng tổng thanh tra Thái sẽ dẫn dắt Quang Diệu chúng ta lên đỉnh huy hoàng! Cạn ly nào!”

“Ha ha, nhờ có tổng thanh tra Thái mà mọi người chúng ta mới biết cái gì gọi là người đại diện chuyên nghiệp chân chính! Diệp Bạch tính là gì, lâu như vậy mới đưa ra một Lạc Thần, lúc này tổng thanh tra Thái chỉ cần vài ngày đã nâng Thiến nữ thần lên cao như vậy!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Thái Dũng Thắng uống đến đỏ mặt, vẻ mặt xuân phong đắc ý: “Ha ha, đừng có xem tôi như tên ‘tiểu bạch kiểm’ kia! Cậu ta có là gì? Không có Hoàn Cầu làm chỗ dựa, tôi xem cậu ta làm sao mà lăn lộn trong giới. . . . . .”

Những người khác rối rít phụ họa: “Tổng thanh tra Thái nói rất đúng, Cung Húc và Lạc Thần thật sự quá hồ đồ, lần này bị Diệp Bạch lừa thảm rồi! Xem những hợp tác gần đây đều là những thứ lộn xộn gì? Trang bìa một tạp chí sắp đóng cửa, lại còn lưu lạc tới mức làm người phát ngôn cho đồ dùng phụ nữ. . . . . .”

“Thời gian sẽ chứng minh tất cả, một ngày nào đó Cung Húc và Lạc Thần sẽ thấy rõ người nào mới là người đại diện có thực lực chân chính, đến lúc đó nhất định sẽ xin trở về!”

. . . . . .

Ngay lúc Quang Diệu phung phí tổ chức lễ chúc mừng cho Thái Dũng Thắng, lúc 《Sắc đẹp》tuyên bố trên Microblogging dự tính lượng bán ra phá kỷ lục thì trên trang Microblogging chính thức của tạp chí《VIVI》lặng yên không tiếng động đăng một tin Microblogging, đăng lên trang bìa kỳ này của tạp chí cùng với dự định số lượng bán ra. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

[#VIVI đặc biệt thiết kế riêng cho Lạc Thần Cung Húc #trang bìa ma huyễn hoàn toàn mới của《VIVI》cường thế đột kích! Chánh nghĩa và tà ác, ánh sáng và bóng tối, anh ta và anh ấy! Dẫn bạn đến một lữ trình hoàn toàn mới! Trụ sở VIVI dự báo số lượng bản: . . . . . . @Lạc Thần, @Cung Húc, @Sài Vĩnh Lê, @nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng, tạo hình đặc biệt @Fe¬lix, @Diệp Bạch, @blog chính thức của truyền thông Thời Đại Chư Thần…]

Tiêu Vũ Đồng ngồi trước bàn máy tính, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút enter: “Chủ biên, đã đăng bài lên blog chính thức rồi!”

Sài Vĩnh Lê gật đầu: “Tốt.”

Tiêu Vũ Đồng nhìn tấm ảnh trang bìa sau khi đã qua xử lý càng thêm kinh diễm kia nói: “Tôi cảm thấy mọi người sẽ thích!”

Mặc dù Sài Vĩnh Lê cũng cho là như vậy nhưng bởi vì thất bại nhiều lần nên không dám ôm hi vọng. . . . . .

Sau khi đăng vài phút thì phía dưới bài đăng Microblogging rất yên tĩnh, chỉ có một, hai cái like.

. . . . . .

Ban đêm, bốn người Diệp Quán Quán đang trong phòng làm việc viết kịch bản thì chuông báo của điện thoại di động vang lên, là bên《VIVI》đã đăng bài Microblogging tuyên truyền rồi.

“Cung Húc, Lạc Thần, hai ngươi đi chia sẻ bài một chút đi!” Diệp Quán Quán mở miệng.

“À, ok!”

“Tốt.”

Hai người giống như bình thường mà chia sẻ bài Microblogging giới thiệu trang bìa kia, Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm cũng like và chia sẻ.

Diệp Mộ Phàm lướt mắt nhìn tấm ảnh trên trang bìa, không thể không thừa nhận, tấm hình trên trang bìa của hai tên nhóc này thật sự rất đẹp, cực kỳ có cảm giác, cộng thêm có nhóm fan của Cung Húc và Lạc Thần ở chỗ đây, tấm ảnh bìa kỳ này sẽ không đến mức thất bại.

Chỉ là thù lao chụp ảnh bìa kỳ này thật sự không có bao nhiêu tiền, căn bản không giải quyết được vấn đề khẩn cấp, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng kiếm tiền, nếu không thì tổ kịch sẽ không có biện pháp khởi động. . . . . .

Diệp Quán Quán tùy ý nhìn lướt qua bài blog kia rồi mở miệng nói: “Tốt lắm, đã muộn rồi, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi!”

. . . . . .