Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 41

Chương 841: Bốn người chụp ảnh chung

Edit: Hangbaobinh – Diên Đàn Lê Quý Đôn

Tiêu Vũ Đồng để cho nhân viên làm việc đi lấy một đống đồ ăn vặt lớn tới đây: “Cung Húc, cậu ôm đồ ăn vặt vào trong ngực, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế sofa!”

Ánh mắt Cung Húc tỏa sánh nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt thật lớn kia: “Tôi có thể ăn sao?”

Diệp Quán Quán nâng trán: “…” Cô biết liền…

Tiêu Vũ Đồng bật cười: “Làm động tác ăn, không cần ăn thật, đợi lát nữa chụp hình xong những thứ này sẽ tặng cho cậu!”

Nói xong nhìn thoáng qua về phía Diệp Quán Quán: “Nhưng mà, có thể ăn được hay không tôi không thể làm chủ được rồi.”

Cung Húc lập tức nhìn về phía Diệp Quán Quán, đang muốn mở miệng làm nũng, Lạc Thần ở một bên chỉnh cà vạt, một bên mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở: “Tôi nhắc nhở cậu, tháng này cân nặng của cậu vượt quá chỉ tiêu ba cân.”

“Mẹ nó! Làm sao tôi lại béo lên được, anh có tư cách gì nói tôi béo, anh đã mời tôi ăn cơm xong lại uống nước canh, tôi ăn một miếng thịt cũng phải nghe anh nói, có mời tôi ăn qua thịt bò thịt dê chân giò hun khói lạp xườn hay không, có mời tôi ăn thử gà vịt ngan con cua tôm hùm cá muối vây cá hùng chưởng hay không, có mời tôi ăn món nướng nồi lẩu cùng Ma Lạt Thang hay không, có mời tôi ăn qua mỳ vằn thắn viên bún gạo miến chua cay chuỗi chuỗi hương hay không…”

Diệp Quán Quán: “…” Thật sự là đủ rồi…

Tiêu Vũ Đồng đang cười, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng chụp hình ảnh lúc này lại.

Cung Húc ôm đồ ăn vặt tức giận cùng bất bình nhìn Lạc Thần, Lạc Thần đứng ở bên cạnh đang chỉnh cà vạt sắc mặt đầy xem thường…

Rất nhanh, hai bộ ảnh cần chụp cũng kết thúc thuận lợi.

Diệp Quán Quán chuẩn bị ba chủ đề, căn bản chỉ cần chụp hai bộ là được rồi, nhưng bởi hai bộ ảnh này được chụp rất tốt, nên Tiêu Vũ Đồng mãnh liệt đề nghị chụp luôn bộ thứ ba.

Bộ thứ ba cần ngoại cảnh, cho nên cần phải xác định thời gian khác.

Càng tới gần mùa hạ, thời gian như vậy rất gấp tình hình rất căng thẳng, Tiêu Vũ Đồng lại vẫn muốn chụp luôn bộ thứ ba, có thể thấy được hai người này quả thật rất hài lòng.

“Bộ thứ ba để hôm nào chúng ta tiếp tục vậy, lấy một bộ làm ảnh bìa, những cái khác đều có thể làm nội dung trang bên trong, chủ biên, có thể liên hệ hỗ trợ ngoại cảnh hay không, ngoại cảnh cần một khu rừng trúc…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có thể được, bên này để tôi giải quyết.” Sài Vĩnh Lê nhanh chóng mở miệng.

Tiêu Vũ Đồng cười nói: “Không nghĩ tới hiệu quả chụp tốt như vậy, đột nhiên đối với ảnh bìa lần này cực kỳ tin tưởng, cho dù áp chế không được《 Sắc đẹp 》, nhưng chất lượng tuyệt đối rất cao!”

Nói xong rồi, nhìn lướt qua về phía Diệp Quán Quán cùng Diệp Mộ Phàm, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, sau khi mấy người rời khỏi Quang Diệu, là chuẩn bị đi ăn máng khác sao? Hay là…”

“Chúng tôi chuẩn bị mở một công ty riêng.” Diệp Quán Quán trả lời.

“A… Như vây! Chính mình ra ngoài làm cũng không tồi! Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ thành công!”

“Cảm ơn.”

Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng có vẻ đăm chiêu đánh giá Diệp Quán Quán, nhịn không được nói ra đề nghị: “Thừa dịp bây giờ vẫn còn thời gian, không bằng tôi chụp cho bốn người một bức để làm công tác tuyên chuyền được không?”

Diệp Quán Quán chần chờ: “Này… Có thể làm phiền quá rồi hay không?”

Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng sáng lên trước đây chưa từng có, lộ ra vẻ kích động, vội vã mở miệng nói: “Không làm phiền, không là phiền, chỉ tiện thể mà thôi.”

Diệp Quán Quán cười nói: “Tiện thể của cô, đúng là có bao nhiêu người cầu mà không được.”

Tồn tại của Tiêu Vũ Đồng ở trong giới rất nổi tiếng, sau khi《VIVI》mất chỗ dựa, có không ít người muốn mời cô ấy, trong đó có cả 《 Sắc đẹp 》, nhưng cô ấy vẫn nhớ đến tình cảm xưa, nên không có muốn rời khỏi.

“Ngao ngao ngao! Chụp cho công việc! Em muốn chụp em muốn chụp! Em có thể chụp một mình với anh Diệp không?” Ở phía sau Cung Húc đang ồn ào.

Diệp Mộ Phàm liếc cậu một cái: “Nếu đã là chụp cho công việc, đương nhiên là phải bốn người rồi! Dựa vào cái gì mà chỉ chụp một mình cậu!”

Muốn chụp một mình thì cũng nên là anh em bọn họ mới đúng!

Cung Húc bĩu môi: “Cắt, không có ý nghĩa, hai người các anh kéo thấp giá trị nhan sắc của em với anh Diệp…”