Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 4

Chương 804. Cuộc sống hoàn mỹ

Editor: Nana Trang

Chưa tới một lát, toàn bộ Cẩm viên đều yên tĩnh, không có chút tiếng người.

Diệp Quán Quán chỉ nghĩ là Tư Dạ Hàn muốn có không gian riêng của hai người, không thích có người quấy rầy nên cô cũng không nghĩ nhiều, hài lòng vui vẻ cầm hai cái ly sang.

Đổ sữa tươi vào ly của Tư Dạ Hàn, sau đó rót rượu đỏ vào ly của mình.

Diệp Quán Quán cầm ly lên: “Cụng ly nào!”

Tư Dạ Hàn liếc nhìn sữa tươi trong ly của mình: “…”

Sắc mặt Diệp Quán Quán nghiêm túc: “Bác sĩ Tôn nói bây giờ anh không thể uống rượu, vẫn nên uống sữa tươi thì tốt hơn!”

Nếu không phải cơ thể Tư Dạ Hàn không cho phép, cô rất muốn… chuốc say anh…

Tên này bình thường rất đứng đắn, hoàn toàn không nhìn thấu được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, thật sự rất hiếu kỳ nếu anh uống say sẽ có dáng vẻ gì.

Tư Dạ Hàn nhấp miệng sữa, sau đó gắp cho Diệp Quán Quán một lát thịt muối.

Bên phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn tinh xảo rồi, lúc Diệp Quán Quán ở nhà cũ hoàn toàn không ăn được thứ gì, lúc này vừa uống chút rượu, vừa nhấm nháp món ngon, còn có mỹ nam ở bên cạnh, cảm thấy cuộc sống này thật sự rất hoàn mỹ.

Kiếp trước sao cô có thể khiến mình sống thảm như vậy chứ?

Mặc dù sau khi sống lại vẫn nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể tự do mà tùy ý làm việc, cô đã rất thỏa mãn rồi.

Diệp Quán Quán ngước mặt lên, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay: “A Cửu, em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Tư Dạ Hàn: “Chuyện gì?”

Diệp Quán Quán: “Em muốn hỏi…”

Muốn hỏi anh, tại sao muốn giam cầm cô, chỉ vì cô phản kháng và bỏ trốn sao?

Nhớ lại đủ loại ám sát trước kia, cô đột nhiên suy đoán, Tư Dạ Hàn gian cầm cô, có phải là muốn… bảo vệ không?

“Thôi, không có gì.”

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn không hỏi ra miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cả đời thì cả đời, tất cả đều đã thay đổi.

Tư Dạ Hàn không gian cầm cô nữa, cô cũng không còn là cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết.

Cô sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt cho mình.

“Say những lúc khi ta đắc ý, dưới trăng vàng chớ để chén không…”

Thấy Diệp Quán Quán uống hết ly này đến ly khác, Tư Dạ Hàn đè tay cô lại, “Em uống nhiều rồi.”

Diệp Quán Quán ôm chai rượu không buông, “Nào có chứ! Mới ba ly thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy mà!”

Tư Dạ Hàn có chút hối hận vì đã đồng ý với cô, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại lóe lên chút do dự.

Thừa dịp lúc Tư Dạ Hàn do dự, Diệp Quán Quán lại rót cho mình một ly.

Diệp Quán Quán gục xuống bàn, ánh mắt sáng như sao, “A Cửu A Cửu, em muốn ăn đậu phộng luộc! Nhắm với rượu là ngon nhất!”

Tư Dạ Hàn đứng lên, định đi đến phòng bếp, đi được một nửa lại không yên tâm xoay người, “Đừng uống nhiều.”

Diệp Quán Quán liên tục gật đầu, “Ừ, biết rồi!”

Gần như Tư Dạ Hàn vừa mới rời đi, Diệp Quán Quán lập tức uống ực ực liền mấy ly.

Ôi chao, muốn sảng khoái uống rượu thật không dễ dàng mà…

Rất nhanh một chai rượu đỏ còn có một nữa, lúc đầu Diệp Quán Quán còn thấy khỏe, dần dần, rượu ngấm rồi thì bắt đầu cảm thấy đầu xoay mòng mòng.

Chờ một lát, thấy Tư Dạ Hàn vẫn chưa lên thì lung la lung lay đi xuống lầu định đi tìm anh.

“Ôi chao ôi… Cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu…”

Diệp Quán Quán say khướt tìm cánh cửa, kết quả chạy ngược lại hướng cửa sổ.

Diệp Quán Quán đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, “Ừm, thì ra là ở đây! Cánh cửa này…Sao cao vậy…”

Ngay sau đó, thả người, thân hình nhanh nhẹn nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống.