Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 37

Chương 837: Kỹ năng vuốt đuôi thăng cấp

Editor: Van Tuyet Nhi

Kết quả, chờ Diệp Quán Quán hôn qua, Tư Dạ Hàn lại nghiêng đầu, trực tiếp tránh nụ hôn này.

Đôi mắt người đàn ông hoàn toàn lạnh lẽo, thay vì nói là tức giận, ngược lại càng giống như là phiền muộn không biết nên làm sao . . . . . .

Diệp Quán Quán không hôn được, lập tức vẻ mặt sa sút tinh thần, sau đó tức giận mở miệng nói: “Không cho hôn thì không cho hôn! Tư Dạ Hàn! Anh có gì đặc biệt hơn người chứ! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Anh có biết anh rất đáng ghét hay không!”

Mặc dù tổ năm người bị Diệp Quán Quán đuổi đi, nhưng bởi vì ba người Hứa Dịch lo lắng vẫn chưa đi xa.

Xa xa trốn ở góc phòng, Thập Nhất có thính lực tốt nghe thấy lời Diệp Quán Quán nói, lập tức nóng nảy, “Xong đời, xong đời, cãi nhau đó. . . . . .”

Sắc mặt Hứa Dịch cứng đờ, “Không phải đâu, làm sao có thể chứ? Tiểu thư Quán Quán biết xem xét thời thế nhất, cũng giỏi dụ dỗ Cửu gia nhất, sao có thể cãi nhau với Cửu gia?”

Thập Nhất đau đầu nói: “Dưới tình huống này, cho dù dụ dỗ thế nào cũng vô ích thôi?”

Hứa Dịch cũng nóng nảy: “Vậy phải làm sao bây giờ. . . . . .”

. . . . . .

Quả nhiên, sau khi nghe được lời Diệp Quán Quán nói, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lập tức càng khó coi hơn, giọng lạnh lùng như kết băng: “Em nói cái gì?”

Diệp Quán Quán hoàn toàn không đếm xỉa đến, trực tiếp phất tay áo bắt đầu xù lông, “Em nói! Anh có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải anh lớn lên đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số thông minh cao một chút, ôm thoải mái một chút, không phải anh cứ ỷ vào em thích anh, không phải cậy vào chính mình mê hoặc em đến thần hồn điên đảo, mê hoặc em cho dù là người đàn ông khác cởi hết đứng trước mặt em cũng không có cảm giác. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Cách đó không xa. . . . . .

Thập Nhất quả thật trợn tròn mắt: “Lợi. . . . . . Lợi hại. . . . . .”

Lại còn có kiểu này?

Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Dịch nghe không rõ, vội vàng thúc giục hỏi: “Tình huống thế nào? Tiểu thư Quán Quán nói gì? Tại sao dường như không khí rất đáng sợ vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Thập Nhất phức tạp nhìn Hứa Dịch: “Hứa quản gia, anh sẽ không muốn biết đâu.”

Một bên Phong Huyền Diệc cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Được rồi, dường như anh đã dự cảm được tấn thức ăn cho chó rồi. . . . . .

“Em. . . . . .” Cả nửa ngày Tư Dạ Hàn cũng không thể nói được lời nào.

Diệp Quán Quán còn đang tức giận, tiếp tục càng không ngừng phỉ nhổ, “Ghét anh nhất, bản thân mê người thế nào, bản thân đáng yêu ra sao, trong lòng chính anh không thấy được sao? Còn học người khác đố kỵ, học người ta ghen tuông, anh nói anh có tư cách gì để ghen tỵ. . . . . .”

Tư Dạ Hàn nhéo sống mũi: “Câm miệng.”

Diệp Quán Quán đang nổi nóng: “Em không, em phải nói! Em. . . . . .”

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán đột nhiên im lặng, lời nói còn dư lại chôn vùi ở giữa môi răng. . . . . .

Môi Tư Dạ Hàn lạnh bạc phủ lên, hàm răng sắc bén ma sát ở trên bờ môi mềm mại của cô gái, sau đó dùng sức cắn một cái, vẻ mặt gần như cực kỳ phẫn nộ.

Từ quá khứ đến hiện tại. . . . . . Vẫn. . . . . . Vẫn luôn là như thế. . . . . .

Hắn đối với cô. . . . . . từ trước tới nay luôn là người. . . . . . không biết làm thế nào. . . . . .

Diệp Quán Quán hừ hừ, “Không phải là không cho hôn sao ~ em nói đều là lời nói thật có được không? Vì sao không cho em nói? Trên đời này không nên treo mấy loại từ “đố kỵ” hay “ghen tuông” lên người anh, kết quả thì sao. . . . . .”

Từ đàn ông đến phụ nữ, từ người đến động vật, anh ấy không phải ghen chỗ này, thì cũng ghen chỗ khác. . . . . .

Thật. . . . . .

“Lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển, thật sự không hiểu nổi anh rốt cuộc nghĩ thế nào. . . . . .”

Con mắt đen láy của Tư Dạ Hàn phản chiếu hình ảnh cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận lại không biết làm thế nào. . . . . .

Bởi vì người đó, là em