Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 36

Chương 836: Có thể có chút không thích hợp với trẻ nhỏ

Editor: Van Tuyet Nhi

Diệp Quán Quán một phát bắt được tay Tư Dạ Hàn, bể đầu sứt trán giải thích, “Anh cho em một trăm lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác đâu. . . . . . Hoàn toàn là những người không đáng tin cậy đó tự chủ trương, em cũng là người bị hại. . . . . . Còn có vừa rồi người đó nói đều có gì không đâu ấy?? Hắn đây là đang vũ nhục khí tiết của em đó! Chỉ cần đẹp mắt là được, ai cần phải có thú vị hay không! Chỉ cần em có thú vị là được rồi không phải sao. . . . . .”

Diệp Quán Quán nói thật lâu, tiếc rằng giờ phút này rõ ràng giải thích đã không còn quan trọng với Tư Dạ Hàn nữa.

Tư Dạ Hàn: “Buông tay, trước khi anh hối hận.”

Trước khi anh. . . . . . mất đi khống chế. . . . . .

Dĩ nhiên Diệp Quán Quán không thể nào để anh ấy đi vào thời điểm này, người yêu cãi nhau gây gổ tại chỗ coi như xong, một khi chênh lệch sai thời gian, vấn đề này tuyệt đối càng phiền toái hơn.

Hơn nữa tính cách của Tư Dạ Hàn thuộc loại tâm tư rất nặng.

Nếu dựa theo tính tình trước kia của Tư Dạ Hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi, nhưng giờ phút này anh ấy rõ ràng đã tận lực áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi, là sợ bản thân mất khống chế làm ra việc gì không đó. . . . . .

“Ách, Cửu gia, tiểu thư Quán Quán. . . . . .”

Ngoài cửa, Hứa Dịch và Thập Nhất, Phong Huyền Diệc không biết xuất hiện từ lúc nào, trong tay ba người đều xách một ít vật dụng hàng ngày, chắc là Tư Dạ Hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị.

Diệp Quán Quán vừa thấy, trong lòng nhất thời càng thêm áy náy, hừ hừ, người ta vừa đi công tác đã chạy tới tặng đồ cho cô, kết quả lại đụng vào loại chuyện như vậy, hơn nữa còn không phải là lần thứ nhất. . . . . .

Hứa Dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người bất thường, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Đây là sao vậy. . . . . .”

Diệp Quán Quán đau đầu không ngừng lẩm bẩm nói: “Chơi gái bị ông chủ các người bắt được tại chỗ. . . . . .”

Hứa Dịch: “. . . . . . !”

Thập Nhất ngây ngô: “. . . . . . ! ! !”

Phong Huyền Diệc: “. . . . . .”

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba người đều rớt cằm hết rồi. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Hứa Dịch: “Tiểu thư Quán Quán. . . . . . người. . . . . . người nói cái . . . . . . cái gì. . . . . .”

Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn’Lê’Quý’Đôn’

Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người: “Chơi gái. . . . . . Chơi gái. . . . . . Chơi gái?”

Tập thể ba người biến thành người cà lăm.

Diệp Quán Quán nhéo mi tâm, liếc mắt nhìn ba người, “Các người, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Diệp Quán Quán là gì, Hứa Dịch đang định hoà giải vẻ mặt mơ màng, “À? Tại. . . . . . Tại sao. . . . . .”

Diệp Quán Quán thở dài, ngón tay trắng noãn đặt lên cổ áo của Tư Dạ Hàn, sau đó yếu ớt mở miệng nói: “Bởi vì cảnh tượng sau đây. . . . . . có thể có chút không thích hợp với trẻ nhỏ. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc: “. . . . . .”

Một giây sau, ba người vèo vèo vèo để đồ trong tay xuống, sau đó vo cùng thức thời, nhanh chóng chạy mất hút.

Thấy ba người chạy mất hút, ngón tay Diệp Quán Quán tăng sức, kéo Tư Dạ Hàn xuống, môi mềm mại đỏ thắm như hoa đào tháng ba, chậm rãi hôn lên người đàn ông. . . . . .

Hai mắt Tư Dạ Hàn khẽ nheo lại, lý trí mách bảo hắn, đây là thói quen cô thường dùng. . . . . .

Ngọn lửa trong lòng sắp thiêu đốt hắn thành tro tàn nói cho hắn biết, giờ phút này hắn nên đẩy cô ấy ra. . . . . .

Nhưng mà, thân thể lại không có cách nào hoạt động ngược lại. . . . . .

Vậy mà, khi khoảng cách hơi thở sắp được kéo gần, Diệp Quán Quán lại đột nhiên ngừng động tác lại.

Sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lạnh xuống. . . . . .

“Đợi chút. . . . . .” Diệp Quán Quán híp hai mắt lại, rút cây trâm cắm trên tóc ra, sau đó “vèo” một tiếng ném về một hướng trong không khí ——

“A ——” Trong góc truyền đến tiếng kêu rên của Bàn Tử đang nhìn lén, sau đó là tiếng bước chân năm người xốc xếch chạy thục mạng.

Cuối cùng, trong sân rốt cuộc yên tĩnh trở lại. . . . . .

Diệp Quán Quán vỗ vỗ tay, lúc này mới hôn mỹ nhân nhà mình, “Lần này thì có thể rồi~”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”