Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 35

Chương 835: Hoan nghênh tùy thời tìm tôi

Editor: Mẹ Bầu

Người đàn ông đeo dây chuyền vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Đúng là ở trước đây một giây, anh ta còn tự tin cho là, tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của anh ta.

Vậy mà người phụ nữ trước mắt này lại có thể thấy không hài lòng đối với anh ta, chẳng phải là còn chưa từng thử qua một lần đó sao…

Nhưng giờ phút này nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa kia, anh ta mới biết, cái gì là trời cao đất thấp…

Khó khăn. . . Khó trách người phụ nữ kia khi đối mặt với anh ta, vẻ mặt lại có thể không hề đổi sắc như thế…

Vào lúc này năm người hầu kia cũng sắp phát khóc lên rồi. Vốn là nghĩ muốn “Cung kính một chút” để lấy lòng chủ nhân mới, ngờ đâu lại bị chính phòng “Bắt gian tại trận” .

Mới vừa rồi ở trong phòng bếp khi bọn họ nhìn lén ra ngoài phòng khách, còn một mực kỳ quái, Hắc Quả Phụ trong truyền thuyết là người không có nam sắc không vui, thế nào đột nhiên lại ăn chay rồi hả?

Hiện tại mới đột nhiên hiểu được, cô không phải là thay đổi thành ăn chay, mà chính là… loại “râu quặp” ?

Đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. . .

Ai có thể nghĩ tới, Hắc Quả Phụ đã bao lần thay đổi nam sắc kia, vậy mà lại bị thua bởi một người đàn ông?

Trong phòng khách, tất cả mấy người đều có suy nghĩ khác nhau.

Diệp Quán Quán cũng không quản rốt cuộc bọn họ còn đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhất nhất quét qua năm người: “Nói cho rõ ràng, chuyện về người đàn ông này là như thế nào, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong nhà?”

Giờ phút này, Diệp Quán Quán đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với ánh mắt Tư Dạ Hàn đứng ở bên cạnh cô nhìn còn đáng sợ hơn.

Năm người hầu bị dọa cho sợ đến bắp chân cũng run lên không ngừng, mắt mũi đều anh nhìn tối, tôi nhìn lại anh, một hồi lâu sau cũng không có ai dám nói lời nói.

Cô Nhóc núp ở phía sau lưng lão quản gia, “Chủ nhân, người…người ta cũng không biết gì hết…”

Bàn Tử vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên: “Chủ nhân, hắn… Hắn là người giúp việc mới đấy ạ!”

Hồ Tu Nam nói: “Chủ nhân, đây là thích khách!”

Diệp Quán Quán: “. . .”

Hai người ngu xuẩn này, có thể đừng để khẩu cung nói đối nghịch với nhau nữa có được hay không? Sẽ hại chết chủ nhân của mình đấy, có biết hay không, hả?

Thật ra thì Diệp Quán Quán không cần đoán cũng biết đại khái câu chuyện xảy ra là thế nào rồi. Cuối cùng, cô chỉ biết nhíu mi lại, đầu đau nhức, khoát khoát tay không dứt, “Đưa người đi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vội vàng!

Bộ dáng của người đàn ông này, nếu như còn để lại ở chỗ này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, vội vàng lôi anh ta đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt ngắm nghía của Tư Dạ Hàn trước…

Bàn Tử cùng Hồ Tu Nam gật đầu liên tục, lập tức đứng dậy đi thúc giục bảo người đàn ông kia rời đi. . .

“Đi mau đi mau. . .”

“Mau mau mau. . .”

Người đàn ông kia không nhanh không chậm, nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa đi ra ngoài.

Khi ánh mắt thoáng lướt qua phía Diệp Quán Quán, người đàn ông đầu tiên là nhìn lướt qua Tư Dạ Hàn trước, sau đó, nhìn về phía Diệp Quán Quán, nhẹ giọng mở miệng nói: “Phu nhân, khó trách ngài cảm thấy không hài lòng đối với tôi, tôi thừa nhận, nếu nói về vẻ mặt bên ngoài, quả thật tôi còn kém anh ta, nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì?

Diệp Quán Quán cau mày, trực giác cảm thấy lời nói tiếp sau không thể có ý tứ có ích lợi nào.

Người đàn ông chỉ khẽ dừng một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, “Nhưng mà phu nhân, không phải đàn ông không có mẽ ngoài thì không có thể làm gì, nếu như không thấy thú vị quá mức, thì chẳng qua đó chỉ là sự bày biện cho đẹp mắt mà thôi! Phu nhân, Ngài thấy tôi nói đúng không?”

Diệp Quán Quán: “. . .” Nói đúng cả nhà anh ấy!!! (câu chửi)

Người đàn ông kia cười cười vẻ mập mờ, hạ thấp giọng, nhưng giọng nói này đủ để Tư Dạ Hàn đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy, “Phu nhân, nếu như ngài thay đổi chủ ý của mình mà nói…, hoan nghênh tùy thời đến tìm tôi. Lại nói, nếu như phu nhân ngài có thể…, tôi đây sẽ phục vụ cho ngài miễn phí … ”

Diệp Quán Quán: “. . .”

Người đàn ông nói xong câu nói kia, lúc này mới xoay người rời đi, thân thể của năm người hầu kia theo bản năng cũng run lên theo, xoa xoa đôi bàn tay. Trời ạ, sao đột nhiên lại cảm thấy lạnh như thế nhỉ?

Rất nhanh năm người hầu cũng nhanh chóng rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại có một mình Diệp Quán Quán đối mặt với Đại Ma Đầu đáng sợ kia, đến mức cô không dám nhìn thẳng. . .

Lạ lùng thật, lúc này cô quả thực là người vẫn đang ngồi ở trong nhà, mà sao lại thấy giống như đang ngồi trên nắp lò súp de vậy. . .