Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 34

Chương 834: Thích chơi như thế nào cũng được.

Editor: Mẹ Bầu

Hầu hạ. . .

Sử dụng?

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông áo sơ mi đã cởi cúc ra một nửa, trên cổ đeo chiếc dây chuyền màu đen, nửa quỳ ở trước mặt mình, cả người giống như trong mộng, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chẳng qua cô đang yên đang lành ở nhà ăn một bữa cơm mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông kia thấy cô không nói lời nào, không nói hai lời liền bắt đầu tháo dần từng chiếc cúc áo trong suốt, chiếc áo gần như đã được tháo hết hàng cúc. . .

Diệp Quán Quán rốt cục phản ứng kịp, vội vàng ngăn lại, “Khoan đã…Ngừng một chút, ngừng lại! Anh đang làm gì vậy?”

Lịch sử luôn có những chuyện tương tự kinh người như vậy. . .

Vì sao gần đây thường có người thích cởi quần áo ở trước mặt cô như vậy?

Người đàn ông kia vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, mở miệng hỏi: “Phu nhân thấy tôi cho chỗ nào không được hài lòng sao?”

Hài lòng?

Cô cần hài lòng cái gì chứ?

Diệp Quán Quán nhíu chặt mi tâm: “Trước hết anh đứng dậy đã, sau đó, mặc quần áo lại cho chỉnh tề.”

Giờ phút này, năm người ở trong phòng bếp nhìn lén cũng đang nóng ruột không dứt.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này phát triển không khoa học chút nào! Chủ nhân vậy mà lại bảo người ta mặc lại quần áo cho chỉnh tề là sao?”

“Có phải là người đàn ông này không đủ đẳng cấp hay không, cho nên chủ nhân nhìn không vừa mắt?”

“Không đến nỗi nào chứ! Đây chính là người mà tôi đã bỏ ra số tiền lớn mời ở trong Ám thị đó! Thử nhìn vóc người này một chút, mặt mũi trái xoan…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Kỳ quái nhỉ, Hắc Quả Phụ đã đổi sang ăn chay từ khi nào vậy hả ?”

*************

Trong phòng khách, người đàn ông kia nhìn dung nhan tuyệt sắc của Diệp Quán Quán có chút si mê, chậm rãi áp sát thân thể của mình vào cô, “Nếu như phu nhân thấy bất mãn với tướng mạo của tôi. . . Cũng có thể thử qua một lần… Tôi có rất nhiều thứ… Ngài thích chơi như thế nào… Cũng có thể. . .”

Diệp Quán Quán: “. . .”

Ông anh này, còn có thể nói chuyện tử tế được hay không hả ?

Người này rốt cuộc là tình huống thế nào?

Chẳng lẽ là cầu xin theo quy tắc ngầm?

Cũng không đúng, hiện tại cô đang ăn mặc theo kiểu phụ nữ, người đàn ông đang ở trước mắt cô lúc này cũng không hề lộ ra ý muốn gì, cho nên khẳng định đây không phải là người ở trong làng giải trí …

Mi tâm Diệp Quán Quán càng nhíu chặt lại: “Không cần biết anh là ai, đi ra ngoài.”

“Phu nhân…?” Người đàn ông kia lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, dù sao anh ta trước giờ cũng không có lỡ tay làm sai chuyện gì mà: “Tại sao?”

Diệp Quán Quán quét mắt nhìn anh ta một cái, không chút để ý mở miệng nói: “Anh nói không sai, quả thật tôi không hài lòng.”

Người đàn ông kia nhất thời sắc mặt cứng đờ, lời này thực sự là sự vũ nhục đối với anh ta!

“A, phu nhân, có thể lúc nói chuyện tôi vẫn chưa được quá tuyệt đối hảo, tôi tự nhận thấy chưa từng có người khách nào sau thử qua, lại thấy không được hài lòng đối với tôi. . .”

Người đàn ông kia nói xong, một phát kéo luôn áo của mình ra. . .

Diệp Quán Quán thấy thế một hồi im lặng, người này người tại sao đã nói như vậy mà vẫn không nghe đây?

Đang định mở miệng nói, thì lúc này, ở nơi cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo lạnh lùng …

“Mấy người… Đang làm gì.”

Trong nháy mắt Diệp Quán Quán hồn bay phách tán, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, cổ cứng còng nghiêng đầu nhìn qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau đó liền thấy, ở tại cửa chính không khóa, Tư Dạ Hàn, vốn dĩ lúc này vẫn còn đang ở nước ngoài mới đúng, đang đứng sừng sững ở đó, toàn thân cho đến hơi thở trên dưới chỉ thấy rét lạnh đến cực hạn, giống như quỷ sứ nơi địa ngục sâu thẳm.

Nằm cái rãnh. . .!!!

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông quần áo xốc xếch trước mắt mình, lại nhìn sang Tư Dạ Hàn đang ở cửa một chút. Lúc đầu cô trợn tròn mắt mất ba giây đồng hồ mới phản ứng được, “Không phải như vậy, Tư… Tư Dạ Hàn, anh hãy nghe em giải thích. . .”

Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn vào bên trong nhà, trên mặt lạnh lẽo giống như khối băng bị đông cứng vạn năm, không hề có một chút nhiệt độ. Vẻ âm u từ đáy mắt từ từ lan tràn tràn đầy trời đất, giống như một giây kế tiếp sẽ hóa thành dã thú gặp người là xé nát, “Xem ra, tôi tới đây không phải lúc rồi.”

Nói xong, giống như dã thú ở trong thân thể bị mất khống chế mà lao ra phía trước, anh trực tiếp xoay người rời đi.

Diệp Quán Quán vừa nhìn thấy cảnh này, nhất thời nóng nảy, vội vã đuổi theo, nhưng người đàn ông đeo dây chuyền kia lại chặn ngang đường đi của cô…

“Phu nhân, anh là ai. . .”

“Mẹ kiếp! Anh là ai! Anh là ta. . .”

Mắt thấy Tư Dạ Hàn đã sắp rời khỏi, Diệp Quán Quán gấp đến độ như lửa cháy, lửa đốt lửa cháy đã lan ra đồng cỏ, cắn răng, trực tiếp một cước đạp lên bàn ăn, nhảy một cái bay lên không, rốt cục đuổi kịp được Tư Dạ Hàn trước khi anh rời đi. “Rầm” một tiếng, đứng từ sau lưng anh, một chưởng đóng cửa chính lại…

Tư Dạ Hàn bị chặn mất đường đi, chậm rãi xoay người lại. Từ trong tròng mắt sâu thẳm lạnh như băng lúc nào cũng có thể bị mất khống chế, hơi thở hổn hển nhìn cô gái ở trước mặt, “Tránh ra.”

Xong đời, lần này giống như đã chọc tức anh quá độ rồi. . .

Diệp Quán Quán vẻ mặt đau khổ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi: “Vợ à… Bên ngoài… còn có người ngoài đang ở trước mặt, cho người ta chút mặt mũi được không?”

Tư Dạ Hàn: “. . .”

Cùng lúc đó, Diệp Quán Quán gầm lên một tiếng như Sư Tử Hống: “Lũ năm người ngu xuẩn kia đâu, mau lăn ra đây cho tôi!!!”

Mới vừa rồi là cô muốn nói tránh đi, mọi quy tắc ngầm thế nào, trong khu nhà vườn này của cô có năm cao thủ coi chừng, làm gì có ai có thể tùy tùy tiện tiện đi vào được, trừ phi chính là mấy người bọn họ giở trò quỷ.

Thua thiệt cô còn nói mấy người này rất có khuôn phép, quả thật là…

Rất nhanh, năm người kia nhanh như chớp liên tiếp lăn từ trong phòng bếp ra ngoài, “Chủ… Chủ nhân… Ngài sai bảo chúng tôi ạ. . .”