Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 335

Chương 1172: Vậy tôi gả cho anh

“Này… còn dáng vẻ anh giả nữ? Diệp ca ca, anh nói rồi, nếu là tôi lấy ảnh đế, không chỉ để cho tôi thấy tiểu mứt hoa quả, còn phải mặc nữ trang!”

Phí Dương tấm tắc chắc lưỡi: “Diệp tổng, anh sẽ không thật sự muốn mặc chứ?”

Diệp Bạch mặc nữ trang?

Thật ra thì… Thật đúng là mong đợi…

Gương mặt Diệp Bạch đó không phân thắng bại, thật sự là xinh đẹp kỳ lạ, nếu như là nữ… chậc… Tuyệt đối cũng là mỹ nhân siêu cấp lớn đi?

Tuy nhiên, người đàn ông nào nguyện ý giả thành nữ chứ?

Không đợi Diệp Quán Quán mở miệng, Diệp Mộ Phàm chỗ cạnh tài xế đã đen mặt bật thốt lên: “Không cho mặc.”

Cung Húc đã sớm bất hòa cùng Diệp Mộ Phàm, nghe vậy nhất thời nổi giận: “Bằng gì! Diệp ca đã đáp ứng tôi! Anh là người nào của Diệp ca, anh làm gì không cho!”

Diệp Mộ Phàm bị chọc giận: “Ta đặc biệt sao…” Là anh của cô!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tốt lắm, chớ quấy rầy.” Diệp Quán Quán quét hai người một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Quả thật tôi đã đáp ứng cậu ấy.”

Cung Húc hoan hô một tiếng liền nhào qua như bươm bướm: “Ngao, Diệp ca ca, tôi yêu anh chết mất! Gả cho tôi đi!”

Diệp Quán Quán: “Không có hứng thú, cám ơn.”

Cung Húc: “Vậy tôi gả cho anh!”

Diệp Quán Quán: “…” Tiết tháo đâu?

Diệp Mộ Phàm giận đến muốn đánh tiểu tử kia một trận, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của Phí Dương.

Cũng không biết người đầu kia điện thoại nói cái gì, chân mày Phí Dương nhướng lên, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, sau đó khách sáo mở miệng nói: “Ai nha, cảm tạ cảm tạ, cảm tạ hội trưởng đại nhân mời, chẳng qua là, có thời gian đi hay không, tôi cũng không xác định, tôi phải xin chỉ thị của ông chủ chúng tôi…”

Cúp điện thoại di động, Diệp Mộ Phàm cau mày nhìn về phía Phí Dương,: “Điện thoại của ai?”

Phí Dương cười cười: “Lão Trần!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm: “Hội trưởng hiệp hội điện ảnh Trần Ngạn Sơn?”

Phí Dương gật đầu: “Đúng vậy, anh không có nhận điện thoại của ông ta?”

Diệp Mộ Phàm liếc anh một cái: “Bởi vì điện thoại di động của tôiđã bị đập bể.”

Từ lúc buổi lễ trao giải kết thúc, điện thoại di động của anh sẽ không ngừng reo.

Phí Dương ho nhẹ một tiếng: “Khụ, được rồi!”

“Trần Ngạn Sơn gọi điện thoại quá tới làm cái gì?” Diệp Mộ Phàm hỏi.

Phí Dương mở miệng: “Ha hả, lão Trần tự mình gọi điện thoại tới đây, mời chúng ta đi

Đang tải nội dung ảnh