Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 33

Chương 833: Chuẩn bị một bữa tiệc lớn

Editor: Mẹ Bầu

Diệp Quán Quán quả thực hết ý kiến, hỏi bọn họ một câu nhưng không có một người nào đáp lại, kết quả phát cho một bao tiền lì xì thì tất cả đều chỉ trong một giây đã đoạt về hết. . .

[ Diệp nổi danh: . . . ]

Diệp Quán Quán liền nhắn thêm dấu ba chấm, tất cả đều im lặng tuyệt đối.

Sau khi đã cướp hết bao tiền lì xì xong, trong nhóm lại bắt đầu yên lặng, giống như đàn cá chết.

Diệp Quán Quán không tin tưởng lắm, lại phát ra một xếp bao tiền lì xì.

Vẫn như cũ, chỉ giây sau đã đoạt hết…

Nhìn năm người ký nhận giành lấy bao tiền lì xì, Diệp Quán Quán thực sự không còn biết nói gì.

Thấy thời gian đi ăn cơm cũng sắp đến rồi, Diệp Quán Quán để điện thoại di động xuống, lên lầu tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo mặc trên người.

Lúc xuống lầu, tất cả thức ăn đều đã chuẩn bị xong.

Diệp Quán Quán ngồi xuống nếm thử một miếng, ngoài ý muốn phát hiện mùi vị cũng không đến nỗi tệ lắm.

“Chủ nhân, ngài thấy thế nào ạ… thấy thế nào?” Hải Địch đứng ở bên cạnh run rẩy căng thẳng, chỉ sợ nếu như Hắc Quả Phụ không thích sẽ đem mình ra làm phân bón thúc.

Nếu như dáng dấp nhìn có thể vừa mắt một chút, còn có khả năng được làm nam sủng, với bộ dạng anh thế này, với Hắc Quả Phụ cũng có thể dùng để bón thúc mà thôi.

“Không tệ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hắc hắc, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Thực không dám đấu diếm, trước kia tôi cũng đã từng làm đầu bếp, thật lâu rồi chưa có làm cơm, tay cũng lóng ngóng. Chủ nhân ngài yên tâm, tôi đây sẽ càng luyện càng tốt!” Hải Địch nỗ lực trung thành, “Vậy tôi sẽ không quấy rầy chủ nhân ngài dùng cơm!”

Trong phòng bếp.

Năm người chui rúc ở nơi này mà bàn luận xôn xao.

Cô Nhóc vừa nhìn lén Diệp Quán Quán ở trong phòng khách vừa lên tiếng nói, “Chao ôi, chủ nhân mặc trang phục của nữa thật là đẹp, mà mặc trang phục của nam giới cũng cực kỳ đẹp trai, hơn nữa xem ra tình hình sống chung cũng rất tuyệt vời!”

Bàn Địch trợn mắt nhìn cô một cái, “Nhóc con này, cô thì biết cái gì, đây chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi, người ta nhìn như vậy nhưng mà giết người như ngóe đấy, dùng máu để tắm, còn xương sẽ sai người hầu mang cho chó của chủ nhân ăn! Sốông chung rất tốt sao? Một khi mất hứng cô chỉ có chờ chết đi!”

Hồ Tu Nam gật đầu liên tục: “Quả thật như thế!”

Trường Phát Nam mặt lo lắng: “Ai dà, vậy bây giờ cùng sống chung dưới một mái hiên, sau này cuộc sống sẽ phải trải qua thế nào đây… Ngộ nhỡ chủ nhân mà không hài lòng… Vậy thì cái mạng nhỏ của chúng ta không phải là đi đời rồi không?”

Hồ Tu Nam cùng Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, “Yên tâm đi, tôi và Bàn Tử sớm đã chuẩn bị xong rồi!”

“Hả? Chuẩn bị xong rồi sao? Hai người đã chuẩn bị cái gì?” Trường Phát Nam không hiểu hỏi lại

“Chuẩn bị cái gì vậy, cái gì vậy?” Cô Nhóc liền nhảy tới hỏi.

“Còn tuổi vị thành niên hãy sang một bên!” Bàn Tử một phát bịt ngay lấy hai lỗ tai của Cô Nhóc trước, sau đó cười hắc hắc mở miệng nói: “Chúng ta cùng chuẩn bị cho phu nhân một bữa tiệc lớn…”

Trường Phát Nam: “Bữa tiệc lớn…?

Cô Nhóc: “…???”

*********

Trong phòng khách, Diệp Quán Quán đang đang dùng cơm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vốn dĩ cô đã hẹn Tư Dạ Hàn tới xem nơi ở mới của cô một chút, bất quá anh lại tạm thời có chuyện phải đi ra nước ngoài một chuyến, cho nên mới không thể đến đây được.

Đang chuẩn bị nhanh chóng ăn xong bữa cơm sau đó đi xử lý công việc, từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

“Đã làm phiền ngài rồi… Xin chào…” Chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện tại cửa.

Người đàn ông này có tướng mạo anh tuấn, vóc người thật tốt, khí chất có thể so với minh tinh.

Từ thói quen nghề nghiệp, Diệp Quán Quán cẩn thận quan sát người đàn ông này một cái, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời, giọng nói nghe rất ấm áp, đánh giá ban đầu, người này có thể được chín điểm.

Sau đó Diệp Quán Quán hướng ánh mắt đầy vẻ hồ nghi nhìn người đàn ông xa lạ kia, “Anh là ai?”

Người đàn ông kia nhìn qua tựa như có chút khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, đi tới trước mặt Diệp Quán Quán, nhìn Diệp Quán Quán tựa như là một thứ gì đó đáng sợ giống như lũ lụt hay thú dữ vậy, “Tôi…Tôi…”

Diệp Quán Quán cau mày, “Cái gì?”

Người đàn ông kia gắt gao mím môi, không nói gì, mà chỉ cởi bỏ áo khoác trên người, để lộ ra áo sơ mi ở bên trong, đương nhiên là mới để lộ ra một nửa, trên cổ còn đeo một chiếc đay chuyền màu đen…

Sau đó người đàn ông kia cứ như vậy cúi người xuống ở trước mặt Diệp Quán Quán, nửa quỳ xuống: “Tôi tới đây là để hầu hạ phu nhân… Xin phu nhân tùy ý sử dụng…”

Diệp Quán Quán: “. . . ?!”

Hắc?

Cái quỷ gì vậy?!