Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 323

Chương 1148: Cho anh ôm một cái

Edit: Phong Nguyệt

Tư Dạ Hàn nghe được giọng nói của cô, sống lưng hình như đột nhiên cứng ngắc một chút, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Quán Quán.

“Lại đây.” Ánh mắt Tư Dạ Hàn giống như một hố sâu lạnh lẽo không thấy đáy, không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm.

Diệp Quán Quán ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt vươn tay sờ sờ trán Tư Dạ Hàn, nhiệt độ giống như rất bình thường.

Trong nháy mắt khi Diệp Quán Quán xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn giống như là dã thú đang nóng nảy gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu lại tất cả sự thô bạo và tàn nhẫn.

“A Cửu, có phải thân thể anh có chỗ nào không thoải mái hay không?” Diệp Quán Quán hỏi.

Tư Dạ Hàn mặc cho tay nhỏ bé của cô chạm vào trán của mình, không nói một lời đưa ra hai cánh tay, ôm lấy eo ếch của cô, sau khi yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng: “Lúc đầu thì có.”

Diệp Quán Quán nghe vậy sững sờ, ực, lúc đầu thì có?

Ý kia là . . . . . Cô tới, sẽ không có nữa?

Câu nói “Cách thức đi đường núi mười tám ngã rẽ” của Tư Dạ Hàn lại login rồi. . . . . .

Hứa Dịch núp ở cạnh cửa thấy thế nghẹn họng không còn gì để nói, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết ngay mà, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Quán Quán tiểu thư tới đây nhất định có thể giải quyết. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán mặc cho Tư Dạ Hàn ôm mình, giọng nói mềm mại mở miệng: “Có phải hai ngày nay nhiều việc, quá mệt mỏi phải không? Anh cần ngủ một chút không? Em ngủ cùng anh.”

Dáng vẻ Tư Dạ Hàn nhìn thật rất mệt mỏi, không nhúc nhích ôm cô vào lòng: “Không phải muốn tham gia buổi lễ trao giải sao?”

Diệp Quán Quán bật thốt lên: “Buổi lễ nào quan trọng bằng anh!”

Tư Dạ Hàn rõ ràng bị những lời này dụ dỗ, vẻ mặt ủ dột cũng hòa hoãn không ít: “Đi đi, anh không sao, chỉ là hơi mệt, là Hứa Dịch gọi em tới sao.”

Tư Dạ Hàn nói xong, cho Hứa Dịch một ánh mắt cảnh cáo.

Diệp Quán Quán thấy thế lập tức nói: “Anh đừng trừng Hứa Dịch nữa, là em để Hứa Dịch có chuyện nhất định phải báo cáo với em. Cho nên không trách anh ta, càng không được phép phạt anh ta!”

Tư Dạ Hàn: “Ừ.”

Hứa Dịch ở một bên bị trừng xong sợ đến hồn phi phách tán, sau khi nghe lời nói của Diệp Quán Quán quả thật lệ rơi đầy mặt.

Cảm giác có bà chủ làm chỗ dựa thật tốt quá!

Có cảm giác an toàn. . . . . .

Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, Hứa Dịch vội vàng yên lặng lui ra ngoài.

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông trước mắt, lo lắng không ngừng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tâm tình của Tư Dạ Hàn làm sao không ổn định như vậy, người đàn ông lại không có dì cả. . . . . .

Chẳng qua ở vào cái vị trí quá cao, gia tộc và công ty lớn như vậy, tất cả đều phải dựa vào một mình anh chống đỡ, tất cả cảm xúc đều chỉ có thể tự mình nhận hết, áp lực lớn cũng là khó tránh khỏi.

“Anh thật không có chuyện gì sao?” Diệp Quán Quán lo âu hỏi.

Tư Dạ Hàn: “Có thể làm cho anh có việc, chỉ có em.”

Diệp Quán Quán: “Vậy thật là vinh hạnh. . . . . .”

Diệp Quán Quán cọ cọ, ngồi vào trong lòng của Tư Dạ Hàn, đôi tay vòng ra sau ôm chắc hông của anh: “A, cho anh ôm nè, để nạp thêm điện.”

Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, đôi tay chậm rãi ôm chặt cô, một lúc lâu mở miệng: “Trở về đi, anh không sao.”

Diệp Quán Quán dò xét cẩn thận Tư Dạ Hàn một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt của anh hình như đã khôi phục như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút.

“Ưmh, vậy. . . . . . Trước khi đi, em muốn yêu khích lệ! Là thật sự yêu khích lệ!” Diệp Quán Quán lầu bầu yêu cầu.

Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng

Đang tải nội dung ảnh