Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 322

Chương 1146: Thịnh Thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn

Edit: Phong Nguyệt

Mặc dù Tư Dạ Hàn nói như vậy, nhưng Diệp Quán Quán lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.

Chuyện trong gia tộc không đến nỗi làm cho Tư Dạ Hàn có phản ứng lớn như vậy chứ?

Ngay cả cô đều không có bản lãnh làm cho Tư Dạ Hàn tức giận đến như vậy. . . . . .

Người nào trâu bò như vậy?

“Tối mai em phải dự buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan?” Tư Dạ Hàn hỏi.

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: “Đúng vậy, sau khi buổi lễ kết thúc còn có buổi dạ tiệc, chắc phải về muộn một chút, anh và Đường Đường nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Tư Dạ Hàn: “Ừ.”

Diệp Quán Quán nằm ở trên vai Tư Dạ Hàn than thở: “Haizz, ngày mai trao giải thưởng rồi, thật nôn nao! Anh có câu khích lệ nào muốn nói cho em không?”

Tư Dạ Hàn: “Đừng uống rượu.”

Diệp Quán Quán: “Oh. . . . . .”

Thật không thú vị chút nào. . . . . .

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày hôm sau.

Diệp Mộ Phàm đã sớm gọi tất cả mọi người tới, bắt đầu lần lượt trang điểm cho bọn họ.

Diệp Mộ Phàm xắn tay áo lên: “Ngày hôm nay coi như không lấy được giải thưởng, cũng phải chọc mù mắt chó của bọn họ!”

Tóc Cung Húc đều có kẹp lớn kẹp nhỏ, gật đầu liên tục phụ họa: “Không sai, giá trị nhan của chúng ta tuyệt đối đứng đầu trong tất cả công ty! Thịnh thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn vô địch (Thời hoàng kim của đoàn người đẹp nhất trên thiên giới)!”

Khóe miệng Diệp Quán Quán co rút lại.

Thịnh thế Mỹ Nhân Thiên Đoàn là cái quỷ gì. . . . . .

Chẳng qua quét mắt một vòng người có giá trị nhan sắc trong công ty bọn họ, ngược lại đúng là không còn lời gì để nói!

Nhất là sau khi trải qua tài nghệ điêu luyện thiết kế tạo hình tỉ mỉ của Diệp Mộ Phàm, giá trị nhan sắc càng thêm phát huy tốt nhất.

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Hàn Tiễn Vũ đã trang điểm xong đang ngồi trên ghế sa lon.

Quả nhiên!

Quả thật đẹp trai đến rạng ngời!

Chú ý tới ánh mắt của Diệp Quán Quán, Hàn Tiễn Vũ bày ra ánh mắt hỏi thăm: “Làm sao vậy?”

Diệp Quán Quán khoát khoát tay: “Không có việc gì, không có việc gì, chính là thiếu chút nữa bị vẻ đẹp trai của cậu làm mù mắt.”

Hàn Tiễn Vũ lập tức bật cười một trận: “Hôm nay cậu cũng rất đẹp trai.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán: “Khách sáo rồi!”

Lúc này, Diệp Mộ Phàm đang trang điểm cho Cung Húc, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên quát to một tiếng ——

“Mẹ nó! Cung Húc, cậu là biến thái sao? Cậu không có việc gì lấy quần áo con gái tới đây làm cái gì?”

Cung Húc lập tức nhảy lên, khẩn trương không dứt đoạt lại cái túi xanh đỏ từ trong tay của Diệp Mộ Phàm: “Trả cho tôi, trả cho tôi! Đừng đụng! Đụng hư tôi liều mạng với anh. . . . . .”

Diệp Quán Quán nhìn về phía Cung Húc: “Quần áo nữ?”

Cái tên này lại sắp bày trò gì vậy?

Cung Húc uất ức ôm túi nhìn về phía Diệp Quán Quán, than thở mở miệng: “Haizz, Diệp ca, trước đây anh có nói với em, sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu em không cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp ca tránh thoát kiếp mặc đồ nữ, quả thật hối hận không kịp. . . . . .”

Diệp Quán Quán không còn gì để nói, lúc nào thì cô nói qua lời như thế hả? Không nên tùy tiện suy nghĩ rộng ra được không?

Hơn nữa, trọng điểm của cậu ta không phải là nhìn thấy mức hoa quả nhỏ sao?

Tại sao hiện tại chỉ nhớ kỹ để cho cô mặc đồ con gái hả?

Cuối cùng khẩu vị của con hàng

Đang tải nội dung ảnh