Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 32

Chương 832: Phát một bao tiền lì xì

Editor: Mẹ Bầu

Bốn người bọn họ sau khi đã bàn định với nhau thỏa đáng xong, không còn gì khác, sau đó tự mình rời đi.

Ở cửa quán rượu, Diệp Quán Quán hỏi Diệp Mộ Phàm, “Sau khi từ chức xong, nhà trọ ở bên này nhất định là sẽ phải chuyển đi, anh đã chuẩn bị chỗ cho mình thế nào rồi?”

Cung Húc vẫn luôn có nơi ở của mình, Lạc Thần lúc trước cũng đã tự mua được căn phòng của mình, có thể chuyển đi lúc nào tùy thích

Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, “Dĩ nhiên là về nhà thôi, anh đã sớm muốn quay trở về để ở cùng với ba mẹ của chúng ta rồi, hiện tại thật vừa đúng. Anh cũng đã nói với ba mẹ, hai người cũng rất vui vẻ! Còn em? Có muốn về ở cùng với anh hay không?”

Diệp Quán Quán mở miệng nói, “Em cũng rất muốn như vậy, nhưng mà, ở trong làng giải trí thân phận của em là Diệp Bạch, nếu về ở cùng nhà với anh khẳng định không được thuận tiện. Ngày trước em đã nhờ bên môi giới mua một căn nhà nhỏ có vườn ở tại Kinh Giao rồi, mặc dù có hơi cũ một chút, nhưng mà cũng chỉ cần sửa chữa lại một chút cũng không đến nỗi tệ lắm, môi trường xung quanh cũng rất an tĩnh!”

Diệp Mộ Phàm cau mày, “Một mình em ở xa như vậy, anh làm sao yên tâm được đây?”

Diệp Quán Quán không thèm để ý nói, “Không cần lo lắng cho em đâu, em đã mời người giúp việc, hơn nữa bạn trai của em cũng sẽ thường xuyên qua cùng với em.”

Ở Miến Điện cô đã cứu giúp được mấy người lính, sau đã ngụy trang ẩn giấu thân phận của họ thành người giúp việc, sắp xếp ở trong khu nhà vườn.

Diệp Mộ Phàm: “. . .”

Phía sau câu nói kia mới đúng vào trọng điểm!

Ai, con gái lớn thật không nhờ vả gì được …

Hành lý của Diệp Quán Quán để ở nhà trọ, lúc cô đi ra ngoài cũng đã dặn người chuyển đến nơi ở mới. Vì vậy sau khi chia tay với Diệp Mộ Phàm, cô liền trực tiếp đi tới Kinh Giao.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán đi ô tô, đến bên ngoài cửa sân vườn thì dừng lại.

Chỉ thấy trước mắt là một căn nhà nhỏ có hai tầng, trong sân còn có một nhà kính trồng hoa, mặc dù có hơi cũ một chút, nhưng được sửa chữa lại cũng rất có phong cách, mang theo vài phần hơi thở của trang trại cổ thời xưa, cách xa không khí ồn ào náo động của thành thị, cũng cảm thấy có chút giống như ở ngoài thế giới Đào Nguyên vậy.

Nơi này đã từng là nơi ở của một kiến trúc sư, bố cục cũng rất tốt, chẳng qua là năm xưa hai vợ chồng đều đã chuyển ra nước ngoài sống, do đó, nơi này liền bị bỏ hoang.

Vừa nghe thấy tiếng xe dừng lại, lập tức có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp từ trong sân vọt ra, “Chủ nhân, ngài trở lại! A. . .”

Cô Nhóc mặc bộ quần áo người hầu nữ dễ thương, vừa mới lao ra liền nhìn thấy Diệp Quán Quán trong trang phục của nam giới, ánh mắt cũng lập tức đờ ra, “A a a! Chủ nhân rất đẹp trai! Tôi sắp bị hôn mê, bị hôn mê, bị hôn mê…”

Mặc dù chủ nhân đã sớm thông báo cho bọn họ biết rằng, cô còn có thân phận là một người đàn ông nữa, nhưng mà không nghĩ tới, khi chủ nhân của họ mặc trang phụ nam giới, bộ dạng lại có thể đẹp trai như vậy!

Rất nhanh bốn người khác cũng từ trong sân chạy ra, Bàn Tử mặc trang phục của đầu bếp, Lão Giả mặc trên mình bộ quần áo Tuxedo của người quản gia, Trường Phát Nam chân xỏ vào đôi ủng đi mưa, tay cầm chiếc kéo lớn dùng để cắt tỉa cành lá cây, Hồ Tu Nam mặc trang phục bảo vệ.

Mấy người đứng thành một hàng, cùng mở miệng hô lớn: “Chủ nhân! Hoan nghênh ngài đã về nhà… ”

Diệp Quán Quán thấy thế rất hài lòng gật đầu, mấy người này nhìn rất có dáng vẻ, nhìn bộ dạng có vẻ tốt hơn năm người trong tổ bán hàng đa cấp nhiều…

“Chủ nhân, Hải Địch đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi rồi, xin hỏi khi nào thì ngài dùng cơm.” Lão Giả hỏi với thái độ cung kính.

Diệp Quán Quán trả lời: “Độ nửa giờ sau đi.”

************

Trong phòng khách, Diệp Quán Quán ngồi ở trên ghế sa lon, gương mặt lộ vẻ suy tư nghịch nghịch chiếc điện thoại di động.

Cô gửi cho Nhiếp Vô Danh một cái tin nhắn hỏi thăm một chút, tại sao nhiều ngày nay lại vẫn không thấy tin tức gì?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước đây để cho thuận tiện, cô đã thêm số của năm người bọn họ vào trong danh bạ, còn lập thành một nhóm chung.

Vì vậy, Diệp Quán Quán liền trực tiếp nhắn tin cho cả nhóm một câu hỏi:

“Có người nào ở đây không?

Diệp Quán Quán đợi thật lâu, nhưng trong nhóm vẫn yên tĩnh, không có người nào đáp lại.

Chẳng lẽ tất cả đều đang bận rộn?

Diệp Quán Quán ngước cằm lên lại chờ trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy ai trả lời lại, vì vậy cô dùng đầu ngón tay chỉ vào mấy điểm, tiện tay phát một tập tiền bao tiền lì xì ở trong nhóm.

[ Nhiếp Vô Danh đã nhận được bao tiền lì xì của cậu]

[ Nhất Chi Hoa đã nhận được bao tiền lì xì của cậu]

[ Thần Hư đạo nhân đã nhận được bao tiền lì xì của cậu ]

[ Ái Tân Giác La, tiểu Điềm Điềm đã nhận được bao tiền lì xì của cậu]

[ Tử Nhân đã nhận lấy được bao tiền lì xì của cậu]

Diệp Quán Quán: “. . .”